new picture 6

 

banniere-donation
flechebas

Đóng góp trực tuyến

Xin phụ KMF giúp những người không được may mắn. Xin chân thành cám ơn

số tiền:

 

 Ân nhân

Trạm xá Cao Thượng

2018

 

 Cập nhật 12/12/2018

 

Đang trực tuyến

Đang có 227 khách và không thành viên đang online

■ ■ ■ Chúa Giêsu nói: "Điều gì các con làm cho một người bé nhỏ nhất trong các anh em của Ta đây là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25: 40) ■ ■ ■

 

Tây Nguyên có gì lạ không em? (2/3)

 

Thứ Bảy 13/04/2013

07 giờ 30       :           Rời Pleiku

08 giờ 00       :           Ghé thăm Biển Hồ, Pleiku, cách trung tâm 7 km. Gọi là Biển cho nó oai thôi, chứ đây nguyên là miệng núi lửa, nước trong hồ không do sông suối đổ về, nhưng đều là do các mạch nước ngầm chảy ra, nên trong lòng hồ cũng chẳng có bao nhiêu cá. Tuy vậy điều kỳ diệu vẫn xảy ra: từ bao đời nay, cái “đôi mắt Pleiku” rộng 280 mẫu tây này vẫn đủ nước để cung cấp cho cả mấy trăm ngàn dân của thành phố. Tiếc rằng, lúc đoàn ghé thăm, ngôi nhà Thủy Tạ trên hồ đang được trùng tu, nên không thể lên đó mà ngắm cảnh hùng vĩ của Phố Núi mù sương với biết bao “em Pleiku má đỏ môi hồng”.

 

Rời Biển Hồ, tiếp tục đi Kontum, ngang qua Núi Chư Pao một thời chiến trận. Đường đang được mở rộng, chỗ thì đang ủi, chỗ thì đổ đá, nhiều đoạn đất bụi mịt mù, gồ ghề lồi lõm. Có 48 km thôi mà phải đi mất 90 phút.

10 giờ:           qua cầu Dak Bla. Công viên nơi cửa ngõ Kontum đã hoàn thành cho kịp mừng thành phố 100 năm tuổi. Nhưng đáng buồn thay, tên tuổi của người đặt nền móng cho nó: Thầy Sáu Do, Cha Do, Bok Do chẳng biết đến bao giờ mới được nhà cầm quyền công bằng ghi nhận . . . . Xe không ghé Chủng viện, nhưng đi thẳng về hướng Dak Tô

10 giờ 30       :           Thăm Nhà Nội trú Dak Hà (cách Kontum 20 km), gồm 40 em nữ học sinh cấp 3, từ các làng xa trong huyện về đây trọ học, và một bé trai 12 tuổi mồ côi (Mẹ bị sét đánh chết), do Sr Simon Đinh Thị Quý và các Srs Dòng Chúa Quan Phòng phụ trách. Hiện tại KMF cũng đang giúp Nhà này, phụ thêm một phần tiền chợ hằng ngày. Nơi ở của các em chật chội và ẩm thấp, cần phải được sửa chữa, cho các em có điều kiện học hành tốt hơn. Mike & Tú Anh ngẫm nghĩ, quyết định đề nghị công ty của mình giúp đỡ đặc biệt nơi này. Chi phí nâng mái nhà, và mở rộng phòng sinh hoạt, phòng ngủ, cũng như xây thêm nhà vệ sinh (hiện tại 40 em mà chỉ có 3 phòng vừa là toilettes vừa là nhà tắm) dự trù hết 310 triệu VND (# 15,000 USD). Hy vọng hai bạn trẻ sẽ thuyết phục được ban quản trị công ty, và các em sớm được ở trong ngôi nhà mới tân trang. Và biết đâu, các em gái dễ thương ở Dak Hà này sẽ có dịp kết thân với bạn bè bên New Jersey, USA.


 

 Rời Dak Hà, hồi đầu đoàn dự tính đi thăm Nhà Nội trú Dak Posi, do RP Long CVK 92 và các Srs Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phụ trách, nhưng vì RP Long đi vắng xa, nên đi thẳng lên Dak Tô, nơi RP Bình CVK 92 đang đợi, tại Dak Lung (cách Kontum 50 km)

12 giờ             :           Thăm Nhà Thờ Dak Lung do RP Bình phụ trách.


 

Họ đạo Bà Già Dak Lung này đã kỳ cựu lắm, 82 tuổi rồi, vì được thành lập từ năm 1931, tức là trước khi giáo phận Kontum tách khỏi giáo phận Qui nhơn (1932). Tuy gồm hơn hai ngàn giáo dân người Xơđăng trong xã Ngọc Tụ, nhưng chưa hề được nhà cầm quyền hiện nay công nhận là giáo xứ, nên chưa thể xây dựng Nhà Thờ cũng như các công trình khác. Ngôi Nhà Thờ hiện tại đúng là một Nhà Lều to lớn lợp tranh, không có vách ngăn, ghế quỳ . . . gió trời lồng lộng. Lỡ ra có “ai đó” xấu bụng, muốn chơi mình, lén lúc vắng người châm cho một mồi lửa, là đi đoong hết cả. Bởi thế, để đề phòng, lúc nào cũng phải cắt đặt một giáo dân canh giữ. Còn vấn nạn này nữa, hơn hai ngàn giáo dân tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, nhưng không hề có một cái phòng toilette nào, ai bị tào tháo rượt, xin mời ra ngoài bờ ngoài bụi . . . Thế kỷ 21 văn minh này, khi chỗ này chỗ nọ đua đòi xây cất khách sạn 6 sao, 7 sao, và nói đâu xa, ngay nơi phố Kontum, bên bờ sông Dak Bla, có mấy dự án xin xây resort, hotel 4 sao, 5 sao thì dân Xơđăng ở đây đành chấp nhận cảnh đồi núi ngàn sao, và còn phải “đi đồng” như thời đồ đá vậy.

Sau này, khi đã về lại Saigon, nghe RP Bình báo tin vui : Mike & Tú Anh đã âm thầm xuất tiền túi 1,000 (một ngàn) USD, để RP Bình làm mấy cái toilettes cho dân. Cám ơn Mike & Tú Anh thật nhiều. Được biết hai bạn mới cưới nhau được 9 tháng, và đang cần thêm lời cầu nguyện của gia đình CVK – KMF mình.

13 giờ:           cơm trưa với RP Bình tại nhà xứ Dak Lung. Bữa cơm thanh đạm giữa khung cảnh đơn sơ và gió trời dìu dịu, thắm đượm tình thân.

14 giờ 30       :           Thăm Nhà Thờ Dak Manh, cũng do RP Bình phụ trách, cách đó 7 km.

Tình trạng Nhà Thờ Dak Manh cũng giống như Nhà Thờ Dak Lung, đang chờ nhà cầm quyền công nhận là giáo xứ (hy vọng trong năm nay, RP Bình nói thế, dựa theo lời Bok Đỗ Hiệu CVK 57, hiện là Cha Sở Tân Hương), sau đó mới có thể tiến hành các công trình cần thiết. Cũng là một Nhà Lều bằng tranh thật to, để đủ sức chứa hơn hai ngàn giáo dân Xơđăng trong xã Kon Đào, cũng không vách ngăn, không toilette. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ai đau bụng muốn đi đâu thì đi.


 

Hai người đẹp Saigon “tranh thủ” chụp hình bên cây nêu Xơđăng ,được dựng lên để mừng Lễ Phục Sinh 2013

15 giờ:           Rời Dak Tô, theo quốc lộ 14, nhắm hướng Ngọc Hồi, thăm Nhà Nội trú Xóm Nhỏ Pleikân (cách Dak Tô khoảng 25 km), do Sr Nguyễn Thị Nga và các Srs Dòng Con Đức Mẹ Phú Xuân (Huế) phụ trách. Nhà gồm 38 em nữ sinh cấp 2 & cấp 3, từ các làng xa về đây trọ học. Nhà cửa chật chội, các em thiếu phòng ngủ và sinh hoạt, thiếu cả chỗ tắm giặt. Lời Sr Nga : “không muốn nhận các em nhiều, nhưng thấy hoàn cảnh các em tội quá, mình không nhận thì các em phải bỏ học.” Rồi khi nghe Sr Nga nói, các em nữ cấp 2 phải tắm “tập thể”, vì không đủ chỗ, trong đoàn ai cũng ngạc nhiên, vì từ xưa tới giờ, mình cứ nghĩ là chỉ có đám con trai mới phải tắm tập thể, chứ ai lại để con gái phải tắm tập thể bao giờ, cho dù nhà nghèo cách mấy.

Hiện tại KMF cũng đang giúp Nhà này chút ít, phụ thêm tiền chợ, để các em khỏi phải quanh năm suốt tháng ăn cá khô với rau rừng. Đi xuống Nhà Bếp, thấy một đống bí đao và mướp, trái to trái nhỏ, trái lành trái sứt, hỏi ra thì Sr Nga cho biết là lâu lâu, ngoài chợ, người ta bán ế, người ta cho mình, mình đem về, lựa ra mà ăn: cũng đỡ khổ đôi chút. Hiện tại vì nhu cầu cấp bách, Sr Nga đang kêu thợ về dựng lên một ngôi nhà bằng khung sắt, diện tích 50 m2, chi phí khoảng 120 triệu VND (# 6,000 USD), làm trong vòng 2 tháng thì xong, để các em có chỗ ở & sinh hoạt liền, trước mùa mưa bão. Hỏi Xơ lấy tiền đâu mà làm, Xơ cười nói nhỏ: cứ làm đại, mắc nợ người ta, rồi xin ân nhân trả sau: biết răng chừ.

17 giờ:           Rời Ngọc Hồi, về lại Kontum qua ngã Sa Thầy. Đường đi chật hẹp, quanh co. Xa xa, lờ mờ trong sương khói là ngọn đồi Charlie danh tiếng với chiến tích thương đau. Hai bên đường, chỉ thấy đồi trọc, trồng mì. Bao nhiêu vùng đất tốt đã bị nhà cầm quyền “qui hoạch” trồng cao su, làm thủy điện. Dân chúng được đền bù bằng một ngôi nhà lợp ngói đỏ, nhưng chẳng có vườn tược gì. Rồi về lâu về dài, sẽ lấy gì mà ăn, mà sống đây ? Thăm Nhà Nội trú Hơmoong (12 em nam) và Dak Wok (24 em nữ), do RP Hường CVK 92 và Các Ya Dòng Ảnh Phép Lạ phụ trách. Hiện tại KMF đang giúp 2 Nhà này một phần tiền ăn, đồng thời hồi đầu năm 2013, cũng đã hỗ trợ để sửa lại nhà bếp & nhà kho, để khỏi phải nấu cơm ngoài trời, vì trước đây, bữa nào trời mà thương đổ mưa thì coi như cả nhà ăn cơm sống, và để lúa gạo khoai củ khỏi bị chuột bọ phá phách, ngang nhiên ăn trước, cho các em ăn sau. Mike & Tú Anh âm thầm rút ra túi quà, bánh kẹo bút viết, tặng các em. Bs Kim khều khều Cha Sở, đưa một cái phong bì, chia sẻ hiệp thông với bao nỗi vất vả khó nhọc của vùng đất xa xôi cách trở này.

 

Mike15

Rời Dak Wok, chia tay Ya Prit và các em khi trời đã nhá nhem tối mà lòng không thể vui, vì thấy cuộc sống ở đây khắc khổ và lam lũ quá, biết làm sao để các Ya và các em nội trú có cuộc sống tốt đẹp hơn, thảnh thơi hơn, được là “người” hơn ?

20 giờ :           về đến Kontum. Ăn tối. Nghỉ đêm trong nhà Vãng Lai, Tòa Giám mục.

Sáng hôm sau, hỏi nhau : đêm qua ngủ ngon không ? Ai cũng bảo không, chắc là vì trăn trở quá, cho bao nhiêu mảnh đời bất hạnh trên vùng rừng núi Tây Nguyên, giống như Đức Mẹ Măng Đen với khuôn mặt không xinh xắn và bàn tay cụt này:

 Mike16