Chị Nglanh (1988), 35 tuổi *** Chị bị tàn tật, nên không thể lao động kiếm sống. Chị lại neo đơn, không có người thân, nên bà con trong làng ai thương tình cho gì thì chị ăn nấy. Những lúc chị đau ốm, mới thật sự cô đơn và buồn tủi vì chẳng có ai bên cạnh.