Kontum là một trong những Tỉnh có tỷ lệ mắc phong cùi cao tại Việt Nam. Trại Phong Dakia là một trại cách ly dành cho những bệnh nhân mắc bệnh này và được cung cấp các liệu phát điều trị.
Những bệnh nhân này, cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới, thường gặp phải sự phân biệt đối xử, kỳ thị và cảm giác cô đơn, lạc lõng trong xã hội. Nguyên do là vì nó được coi như là một bệnh tật kinh hoàng, lây lan nhanh chóng và có tính cách di truyền. Không những thế, người Dân tộc còn xem các bệnh nhân như là những người đang bị ông Giàng, tức là ông Trời, phạt vì tội lỗi của mình, nên họ bị mọi người trong buôn làng xa lánh.
Vì thế, các bệnh nhân này bị cách ly và cô lập khỏi cộng đoàn. Con cháu của họ lắm khi cũng bị ảnh hưởng vì người ta tin rằng bệnh này di truyền, dù thực tế không đúng như thế. Ở nhiều trại Phong tại Việt Nam luôn có những cảnh gia đình đưa người thân mắc bệnh Phong của mình vào Trại rồi … biến luôn, không liên lạc gì với họ nữa vì sợ xã hội hoặc người quen khám phá rằng mình có họ với người bị phong cùi.
Mời quý vị cùng gặp gỡ một số bệnh nhân phong cùi mà KMF đã và đang hỗ trợ thực phẩm cho họ từ nhiều năm qua.
Ông Boanh (1957) 66 tuổi *** Ông đã bị cụt hết 2 tay và 2 chân vì bệnh phong cùi. Vợ chồng ông có 6 người con. Người con gái cũng nhiễm bệnh phong. Người con trai út bị bệnh tâm thần. Vợ ông là người vất vả bươn chải để kiếm tiền nuôi chồng và các con. 4 người con đã lập gia đình và ở riêng.
Ông Krel (1961), 62 tuổi *** Cả 2 vợ chồng ông đều là bệnh nhân phong cùi. Ông bà có 3 người con và 1 người bị bệnh phong, nhưng cũng đã lập gia đình. Họ sống chung trong 1 căn nhà nhỏ, không có đất đai làm ăn, nên lúc nào cũng túng thiếu.
Bà Blơr Bà bị phong cùi, rụt hết chân tay. Vợ chồng bà có 6 người con. Ông chồng làm thuê mướn cho chủ, nhưng cũng không có công việc làm thường xuyên. 3 đứa con nhỏ còn đang theo học từ lớp 6 đến lớp 10, nhưng rất túng thiếu vì bố mẹ không có tiền để chi phí cho việc học của các cháu.
Ông Kron (1955), 68 tuổi *** Ông là bệnh nhân phong và chưa chữa xong, nên vết thương còn ướt. Trong làng thiếu thuốc men, nên bệnh tình cứ đeo đẳng làm ông đau đớn. Ông bà có 4 người con, nhưng không ai muốn ở với bố mẹ bị phong cùi như thế. Vì vậy, 2 ông bà phải tự chăm sóc cho nhau.
Chị Hyar (1984), 39 tuổi *** Chị bị phong cùi từ nhỏ, và bệnh đã trở nặng hơn khi chị được 25 tuổi. Chị không được điều trị kịp thời nên vẫn bị cùi hoành hành ở chân và tay. Chị có chồng và 3 người con. 1 người con bị chậm phát triển. Gia đình rất túng thiếu vì một mình chồng chị đi làm, không đủ để nuôi cả nhà.
Bà Klaih (1961), 62 tuổi *** Bà là bệnh nhân phong cùi và vẫn chưa trị khỏi, nên vết thương còn ướt rất nặng. Hai vợ chồng không có con, sống ở ngoài làng. Vợ chồng rất nghèo đói, nên thỉnh thoảng các Sơ ghé thăm và chia sẻ đồ ăn cho 2 ông bà.
Ông Mip (1962), 61 tuổi *** Ông có 4 người con và là bệnh nhân phong cùi. Vì căn bệnh này, nên 2 vợ chồng ông phải sống cách ly xa con cái. Ông bà không lao động được, nên lắm lúc nhà không có gì để ăn.
Em Nam (2000), 23 tuổi. Em bị tàn tật từ nhỏ. Bố mẹ bỏ nhau, nên em phải ở với bà ngoại. Bà cũng đã lớn tuổi nên không còn lao động kiếm tiền được nữa. Cả 2 bà cháu sống qua ngày nhờ mọi người trong làng thương giúp. Được chút nào hay chút đấy!
Chị Hmơih (1988), 35 tuổi *** Chị là bệnh nhân phong cùi. Chị có 3 người con nhưng vì bệnh tật, nên chị không lao động được. Chồng chị là người duy nhất đi làm kiếm tiền, nhưng được rất ít, nên gia đình rất thiếu thốn mọi mặt.
Chị Nglanh (1988), 35 tuổi *** Chị bị tàn tật, nên không thể lao động kiếm sống. Chị lại neo đơn, không có người thân, nên bà con trong làng ai thương tình cho gì thì chị ăn nấy. Những lúc chị đau ốm, mới thật sự cô đơn và buồn tủi vì chẳng có ai bên cạnh.