Con xin kính chúc Cha và quý ân nhân dồi dào sức khỏe, bình an, và tràn đầy hồng ân của Chúa.
Con là nữ tu Terexa Y Ping, phụ trách nhà nội trú Saloong. Đã hai năm kể từ khi con được chuyển lên Giáo xứ Đăk Mót, Giáo họ Saloong, xã Saloong. Đây là một buôn làng xa xôi, người dân sống rất nghèo khổ và cách xa thành phố. Họ chủ yếu làm nghề nông, canh tác trên những đồi nương rẫy, trồng mì và lúa để nuôi sống gia đình. Nhưng dù có chăm chỉ đến đâu, thu hoạch từ nương rẫy vẫn không đủ để sống, và họ phải đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, công việc làm thuê không ổn định, khiến đời sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn.
Do đó, việc học hành của con cái thường không được cha mẹ chú trọng. Nhiều em chỉ có thể cố gắng học đến lớp chín tại trường trong xã, vì cha mẹ không đủ khả năng chi trả học phí. Rất nhiều em đã phải bỏ học giữa chừng, và không một em nào có thể học tiếp cấp ba vì trường nằm ngoài Huyện, xa buôn làng, tạo thêm nhiều trở ngại. Con rất muốn giúp đỡ các em nhưng lực bất tòng tâm, từ việc ăn uống đến học tập đều gặp khó khăn vì gia đình các em quá nghèo khó.
Thưa Cha và quý ân nhân, trong hai năm chúng con có mặt tại Giáo họ, chúng con vẫn ở nhờ trong căn nhà nhỏ mà các cha Dòng Đa Minh đã mua lại từ người dân. Chúng con chưa có nhà riêng của cộng đoàn và còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, từ nơi ăn chốn ở cho đến các điều kiện sinh hoạt cơ bản. Dù vậy, con vẫn liều lĩnh nhận nuôi 10 em học sinh nội trú từ lớp sáu đến lớp chín, với mong muốn giúp các em phát triển về nhân bản, đạo đức và kỹ năng sống. Chúng con chỉ có thể hỗ trợ cho các em một chỗ ăn học tốt hơn so với ở nhà, nhưng lại không thể trợ giúp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu như đóng học phí hay mua đồng phục.
Dẫu trong khó khăn, các em vẫn rất vui khi được sống cùng các Sơ, đặc biệt là sự yêu thích học tập, tìm hiểu bài vở, và biết yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống chung. Việc chúng con có thể nuôi dạy các em phần nào là nhờ vào bàn tay quan phòng của Chúa, chứ bản thân chúng con không thể làm được gì. Mọi sự là nhờ ơn Chúa qua lòng hảo tâm và quảng đại của Cha và quý ân nhân đã thương yêu và giúp đỡ chúng con.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha, quý Sơ và quý ân nhân đã yêu thương và giúp đỡ chúng con trong suốt năm qua. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công ơn này, ngoài những lời tri ân sâu sắc cùng với lời kinh nguyện hằng ngày mà chúng con dành cho quý vị.
Một lần nữa, chúng con xin kính chúc Cha và quý ân nhân tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, bình an, sức khỏe dồi dào, và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc mà Cha và quý ân nhân đang thực hiện.
Chúng con xin chân thành tri ân.
Phụ trách Nội trú Saloong Nữ Tu Terexa Y Ping
Đinh Thị Y Mai, 15 tuổi *** Là chị cả trong gia đình có bốn anh chị em, Đinh Thị Y Mai từ nhỏ đã cùng bố mẹ đi làm kiếm tiền bằng cách mót mì, cà phê, cao su, để thêm thu nhập. Gia đình em vất vả ngày đêm, nhưng vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Em thường xuyên nghỉ học để theo bố mẹ, khiến việc học bị gián đoạn. Dù khó khăn, Y Mai vẫn chăm chỉ và luôn khao khát được đến trường. Bố mẹ không biết chữ, nhưng luôn ước mong con cái được học hành tử tế để thoát nghèo. Với hy vọng ấy, bố mẹ đã gửi em đến nội trú, nhờ sự giúp đỡ từ các ân nhân để Y Mai có thể hoàn thành việc học và thực hiện ước mơ của mình.
Y Rôn, 14 tuổi *** Y Rôn lớn lên trong một gia đình đầy khó khăn. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ em là lao động chính nuôi sống cả gia đình sáu anh chị em, cùng với bà ngoại già yếu mắc bệnh ung thư. Gia đình sống nhờ vào trồng mì nhưng thu hoạch chẳng đủ nuôi sống qua ngày. Mẹ Y Rôn phải vay mượn khắp nơi để có tiền đóng học phí cho con và lo thuốc thang cho bà. Một mình mẹ gánh vác gia đình, nỗ lực để các con có thể đến trường như bao bạn bè khác. Nhờ sự giúp đỡ từ các Yă, Y Rôn đã được đưa vào nội trú, giảm bớt phần nào gánh nặng cho mẹ, đồng thời mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, nơi em có thể giúp đỡ gia đình và buôn làng.
Y Phôi, 14 tuổi *** Y Phôi là con thứ hai trong một gia đình có bốn anh chị em. Gia đình em sống nhờ vào nương rẫy, nhưng thu hoạch chẳng bao giờ đủ để trang trải cuộc sống. Mẹ em là lao động chính trong gia đình, vì bố đang bị bệnh nặng không có sức để làm việc. Nhiều khi, mẹ phải một mình làm rẫy và kiếm tiền để mua thuốc cho bố cũng như lo bữa cơm gia đình. Công việc cực nhọc nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn. Chị cả đã phải bỏ học ở tuổi 14 để phụ giúp mẹ. Để Y Phôi không phải bỏ học như chị, bố mẹ em đã quyết định đưa em đến ở nội trú, giúp em có điều kiện học tập tốt nhất và an tâm tiếp tục con đường học vấn của mình.
Y Bụi, 14 tuổi *** Y Bụi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn mọi bề. Không có đất để canh tác, gia đình em sống qua ngày nhờ việc lượm ve chai và làm thuê. Là chị cả trong ba chị em, Y Bụi chứng kiến bố là lao động chính phải chật vật kiếm sống, trong khi mẹ thường xuyên đau bệnh, không thể làm việc. Số tiền ít ỏi bố kiếm được hầu hết dành mua thuốc cho mẹ, khiến gia đình thêm phần túng thiếu. Các Yă đã xin cho Y Bụi được ở nội trú, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và để em có điều kiện tốt nhất trong việc học tập, học hỏi những điều mới lạ và có ích.
Y Minh Thư, 13 tuổi *** Là con cả trong một gia đình có bốn anh chị em, Y Minh Thư sớm phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Gia đình em sống nhờ vào những mùa vụ nông nghiệp, nhưng thu hoạch lại không đủ để trang trải cuộc sống hay lo cho học phí của con cái. Bố mẹ em thường xuyên đau bệnh, cần chạy thầy chạy thuốc. Vì thế, em cũng phải phụ giúp bố mẹ làm rẫy và chăm sóc các em nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn buộc em phải trưởng thành trước tuổi, khiến em trở nên khép kín và trầm tính. Để Y Minh Thư có thể tập trung vào việc học, sống đúng với tuổi thơ của mình, bố mẹ đã đưa em đến ở nội trú. Hy vọng em sẽ tìm thấy sự cởi mở và cơ hội phát triển nơi môi trường mới.