51 NĂM RỒI, GẶP LẠI 2 QUYỂN SÁCH VỞ LÒNG !!!

10.06.2025

Sáng nay, lướt mạng bất chợt gặp lại 2 quyển sách “vỡ lòng” của 51 năm trước, ký ức một thời học “như điên” chợt sống lại. Ừ nhỉ thời điểm này 51 năm trước là một tuần thi tuyển căng thẳng nhưng đầy cảm xúc khi biết tỷ lệ chọn là 1/10 (thi 600 lấy 60)

Hồi đó, sau kỳ thi tuyển gắt gao, đôi lúc thí sinh bị rớt mà không hiểu vì sao mình rớt (như kiểu đi phỏng vấn Visa USA bây giờ), 60 đứa nhóc độ tuổi 11 – 13 được vào học tại ngôi trường Thiên Phước Kontum (nhưng lại học ở đồi 116 – Tùng Lâm – Dalat)’

60 đứa nhóc, đa phần một chữ tiếng Pháp bẻ đôi không biết bước chân vào học trong một môi trường “3 ngôn ngữ : đa phần các môn học bằng tiếng Pháp (Grammar, Vocabulaire, Traduction, Math; science; geographie …. , môn lịch sử & Văn học bằng tiếng Việt, thêm 6 tiết Anh văn một tuần) .

Mọi thứ đều thực hiện răm rắp theo hiệu lệnh chuông : thức giấc, kinh sáng, dự lễ, ăn sáng, lên lớp , chơi banh, tắm rửa …. cứ nghe tiếng chuông reo mà thực hiện, ai làm sai thì bị … phạt thôi, không khiếu nại trình bày, không lý do giải thích gì cả.

Hồi đó quyển Le Francais elementare bọn nhóc gọi là quyển sách con gà, quyển “Langue et de ….” gọi là quyển Mauger rouge để dễ nhớ

Hai quyển này là 2 ông thầy (là 2 linh mục) người Pháp dạy, hên thì thầy biết chút chút tiếng Việt, không hên thì thầy không nói chút tiếng Việt nào, cả đám nhóc cố vểnh tai lên vừa nghe, vừa đoán ý thầy, vừa tìm câu trả lời bằng những từ tiếng Pháp đã học.

Rồi những baì Grammar, Vocabulaire, Traduction … cũng bằng toàn tiếng Pháp, không hiểu kịp thì phải học thuộc lòng, không thuộc thì bị chép phạt, bị ăn roi và thậm chí có thể …. nghe được câu rất quen từ ông thầy “tu sortir maintenant” !!! mà sortir nhiều lần quá thì nguy cơ “rentrer à la maison” là rất lớn luôn .

Một môi trường học rất tốt nhưng cũng rất khắc nghiệt nhưng những đứa nhóc luôn muốn được học ở đó.

Mình không hiểu hồi đó các thầy dạy theo “kỹ thuật tích cực” thế nào mà tới tầm cỡ lớp 8 là đã có thể đọc sách tiếng Pháp trơn tru, những từ mình được học hồi đó – dù chỉ 7 tháng – nhưng đến bây giờ vẫn có ghi khắc trong não đủ để nghe những bản tình ca pháp kiểu như “l’amour cest pour rien”

Thật tiếc tụi mình chỉ được ở trong ngôi trường đó từ tháng 9/1974 đến 19/03/1975 Tham Truong Hoang Hoa nhỉ. Một ngôi trường tuyệt vời mà đến bây giờ đã 50 năm qua rồi, vẫn chưa thấy ở đâu trên xứ sở này có được một ngôi trường như thế.

Đầu tháng 7 này, các môn sinh cũ của ngôi trường Thiên Phước này sẽ tề tựu các thế hệ để kỷ niệm 90 năm thành lập trường. Chắc đó sẽ là một ngày đầy những kỷ niệm thú vị hén bác Dinh Minh Quang và anh Thu Le nhỉ

Pham Phuc Thinh Cvk74