BA LÚA’S SING DU

 

Tôi không nói về sự sạch sẽ của Singapore. Thừa quá rồi.

Tôi thực sự ấn tượng về trật tự của dân Tân Gia Ba này.

Họ trật tự từ thành phố, xa lộ, vườn câ , đến trong nhà, cả giáo xứ, nhà thờ, nhà xứ. Đường phố 4,5 làn xe, xe cộ tấp nập, chạy vù vù 80, 90 km, không hề kẹt xe. Đường ai nấy đi, không chen lấn , giành giựt, Bốn ngày chúng tôi ở trên đất Sing không thấy một tai nạn giao thông nào.Rất ít zebra crosssing. Khách bộ hành muốn qua đường phải đi đường hầm mà qua. Cũng có cầu trên cao cho người đi bộ, nhưng hình như chỉ có ở bên ngoài thành phố. Rất ít xe 2 bánh, thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc môtô.

Đường phố không có hành khất, không có người bán vé số, không có trẻ bán báo hay đánh giầy. Chúng tôi gặp một ông già cầm một ít khăn giấy đi bán rong. Theo cha Giảng, đó là những người thực sự khó khăn, nhưng luật Singapore không cho đi ăn xin, nên họ kiếm sống bằng cách đi bán những hàng lặt vặt. Chúng tôi cũng không thấy một bóng công an nào trên đường. Xe qua Orchard road, một con đường chính vào trung tâm, trong giờ cao điểm phải đóng lệ phí. Nhưng xe vẫn chạy ào ào, cổng có máy trừ tiền tự động, không phải dừng lại mua vé, không mất giờ đóng tiền mặt, không có nhân viên thâu vé, khẩu trang bịt kín mặt như tại nước mình, mà tiền chắc chắn vào ngân quỹ nhà nước, không sợ vào túi ai. Xe đậu tại các hầm giữ xe cũng vậy, tất cả có bảng chỉ dẫn và đóng lệ phí tự động.

 

Thỉnh thoảng mới thấy người hút thuốc ngoài đường, nơi được phép hút thuốc. Có những gạt tàn lớn ngay bên vệ đường.Trong các trung tâm thương mại, có phòng hút thuốc riêng. Nghe đâu du khách chỉ được phép mang theo dưới 20 điếu( 1 gói) còn chewing gum thì tuyệt đối không được ăn hay mang theo. Nhưng có những kẻ điếc không sợ súng như anh Thi, cứ tự nhiên mang theo 5 gói hay như cha già Bẩy vui vẻ nhai chewing gum. May mà vì khuôn mặt nai tơ, đường ta ta cứ đi, nên qua cửa khẩu, mới không bị nhân viên an ninh gọi lại kiểm soát hay phạt tiền.

 

Khuôn viên nhà thờ rất trật tự: chỗ đậu xe được chia rõ ràng. Có các thừa tác viên của Gx , đeo giây chéo như thày sáu, điều phối xe cẩn thận và mọi người răm rắp tuân theo. Các bản thông tin của gx còn ghi rõ những địa diểm và giờ có thể đậu xe để giáo dân có thể gởi xe và tham dự phụng vụ.

Trật tự còn rõ nét trong thánh lễ: Khi chủ tế đọc lời nguyện đầu lễ xong, tôi thấy giáo dân vẫn đứng yên.Thì ra họ chờ chủ tế ngồi trước, rồi giáo dân mới ngồi. Đầu lễ, các Thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa hay đọc sách thánh cùng với lễ sinh rước chủ tế ra bàn thờ. Một điều hơi lạ là có cả các Thừa tác viên Thánh Thể là phụ nữ. Ở vùng tôi ở, thừa tác viên nam còn hiếm, nói chi đến thừa tác viên nữ.

Adoration room (phòng chầu Thánh Thể) được bày trí yên tĩnh trang nghiêm, có thời khóa biểu, ai tiện giờ nào đăng ký chầu giờ ấy.

Columbarium( phòng để tro cốt) sáng sủa thoáng mát, nhưng không được đốt nhang, nến. Không được chưng hoa tươi, nhưng được chưng hoa giả.

Ở tầng dưới nhà thờ, góc nào cũng có toilet, sạch sẽ, thơm tho, thoáng mát nên giáo dân không kê tường và tránh được bệnh ‘đái đường’mà dân mình thường mắc phải. Chiều ngày đầu tiên Ba Lúa tôi vừa bước vào toilet, chưa kịp tìm công tắc, thì mọi bóng điện đã bật sáng trưng, quạt quay vù vù. Bụng bảo dạ: Chắc dân này lịch sự có thừa, nên bố trí người đứng khuất chỗ nào đó, thấy mình vào là bật đèn, bật quạt. Tôi ngó quanh ngó quẩn, không thấy nhân viên nào. Đến khi xong việc, mình vốn lịch sự, lại nghe cha quản lý nhà MEP nhắc nhở: ‘Ra khỏi phòng phải tắt điện’ nên thấy công tắc nào cũng bấm, nhưng điện cũng chẳng tắt mà quạt cũng chẳng dừng. Đành chịu tiếng là thiếu văn hóa( không biết tắt điện khi ra khỏi phòng), ngó trước, ngó sau, không ai ngó mình, đành chuồn êm.

 

Chiều thứ sáu 27.4, sau khi ăn trưa tại nhà xứ, chúng tôi được đi thăm quan khu mua sắm Marina Bay Sands.

Không biết Bác vĩ đại mức nào. Nhưng nay thì tôi đã có khái niệm thế nào là vĩ đại. Với Ba Lúa tôi, ở các xứ đạo, to lớn nhất là nhà thờ, đồ sộ nhất là nhà thờ, thế mà ở đây, khu mua sắm này phải to bằng mấy chục nhà thờ gộp lại. Nó đã cao 50-60 m laị còn chui sâu xuống biển 3,4 tầng.Chúng tôi vào cả Casino, du khách vào thì miễn phí nhưng dân Sing vào thì phải nộp 100đô.

Chúng tôi thăm gian hàng Louis Vuitton, thuộc công ty của Hiền. Cửa hàng được bố trí như một con tàu nằm giữa biển, chúng tôi vào cửa hàng bằng một cây cầu. Cha con Hiền ở ngoài không vào. Thế rồi chúng tôi xuống tầng hầm đi sang lại Marina Bay. Tội nghiệp, cha con Hiền cứ ngồi ngoài cổng chờ chúng tôi hơn nửa giờ, vì mãi không thấy chúng tôi ra, đâu biết chúng tôi đã xuống tầng hầm dưới nước qua bên kia thăm quan.

 

Sáng thứ bẩy 28.4 chúng tôi thăm quan Orchard road và khu mua sắm Takashimaya, rồi sáng thứ hai 30.4 thăm quan và mua sắm ở Mustapha Centre. Nói là mua sắm cho nó oai, vì cha Giảng đã lì xì mỗi em 100 đô Sing. Nhưng Ba Lúa tôi đi xem là chính( ở đây hàng hóa thật đa dạng và phong phú), xem thôi , chẳng dám rờ, rờ sợ bỏng tay. Vì ở đây hình như cái gì cũng mắc hơn ở VN 10 lần. Đức ông Giuse cũng nhận định: Đi siêu thị mới thấy nhiều cái thừa thãi, không cần thiết cho cuộc sống.

Trưa thứ hai, chúng tôi được thưởng thức món ăn Nhật tại nhà hàng Sushi cùng với chị Xuyến. Nhà hàng mở cửa 11g30. Chúng tôi đến lúc 11g25, chờ đủ 5 phút mới được vào. Vậy mà mình cứ tưởng ‘khách hàng là thượng đế’.

 

Hai giờ chiều, chúng tôi ra phi trường, chuẩn bị bay về Việt nam. Ra tiễn chúng tôi có cha Giảng, cha Đích và chị Xuyến-một phụ nữ Việt nam ở Sing hơn 30 năm, quen với cha Giảng-. Có cả vợ chồng Michael. Anh chị này thật tuyệt vời. Chúng tôi phong cho anh là Near future deacon. Hẹn khi nào anh được phong chức sẽ sang dự. Cùng với cha Giảng, anh chở chúng tôi đi đây đi đó. Còn chị vợ thì tham gia đại diện KMF.

 

Chuyến Sing du coi như kết thúc.

Ngoài niềm vui được gặp 2 anh em đang đấm chuông tại xứ Sư tử này, tôi còn 2 niềm vui khác.

Thứ nhất là được gặp lại đức ông Giuse sau 42 năm xa cách.

Năm 1971, lớp CVK 67 chúng tôi đang học terminale, thì lớp CVK 60 gồm thày Thắng, thày Tố, thày Lương, thày Thái, sau năm giúp tại TCV Kontum, đang học tại ĐH Đà Lạt. Cuối năm, thủ tục giấy tờ xong, các anh đi Rô ma du học. Từ khi các anh xa quê đến nay, chúng tôi mới gặp lại. Điều tôi ngạc nhiên là sau gần nửa thế kỷ xa cách, dẫu cho nét thời gian có hằn trên khuôn mặt, trên mái đầu chúng tôi, Đức ông vẫn nhận ra và gọi tên từng đứa trúng phóc: Kiêm, Thi, Lâ , Lan, Võ, Hiền…

Đức cha Seitz kỳ vọng rất nhiều vào lớp CVK 60 này, ngài gởi đi Rô ma cả nửa lớp, nhưng chỉ có mình Đức ông Thắng làm LM.

Tôi nhớ khi còn ở Đà lạt, có lần ĐC Seitz ghé Chủng viện, ngài nhắn nhủ chủng sinh: Chúng con hãy ăn cho nhiều, chơi cho khỏe, học cho giỏi. Khoan nói đến đời sống LM, vì cha biết đa số chúng con sẽ không làm LM đâu. Hãy là những tín hữu tốt. Không biết các anh Lương, Thái, Tố có nhớ lời khuyên này không mà sao thực hiện đúng thế. Các anh đã là bác sĩ, nhà ngoại giao… đẹp đời, đẹp đạo.

 

Niềm vui thứ hai là chúng tôi được đức ông trực tiếp mở và chỉ dẫn cho mở Chakra chữa bệnh. Tất cả các em trong đoàn đã được bàn tay nóng ấm của ngài mở Chakra cho. Chính chúng tôi cũng áp dụng và đặt tay cho nhau. Cụ thễ là đặt tay cho Thi và cho cha Minh( em Võ), đến độ Bài tây bên kia đại dương phải la lên: cả bầy đánh một chẳng chột cũng què.Chúng tôi áp dụng liền. Tôi về nhà áp dụng trị bệnh ngay cho bà xã, đang bị đau bắp chân, hình như là giãn tĩnh mạch. Chẳng biết trị bệnh hiệu quả tới đâu, nhưng tôi thấy bà vui vì ‘bố nó đi một ngày đàng, học một sàng khôn’ và vì sự quan tâm của bố nó .Nhưng bảo đảm là mở đúng chakra mà đức ông đã hướng dẫn. Xin ai đó đừng nghĩ rằng tôi không thuộc bài mà mở chakra nào khác ngoài 12 chakra đã học. Oan cho tôi đấy . Mà nếu tôi có mở thì không phải là bài của đức ông( đừng đổ oan cho ngài), mà là học trò khéo vận dụng.

 

Viết lại vài cảm nghĩ để anh em khắp nơi có thể ‘thông công’chuyến Sing du với chúng tôi và cũng là để ‘còn chút gì để nhớ để thương’.

 

                                                                 Ba Lúa

 

                                                     (Sing du 27-30/4/2012)