Bố tôi. CVK58 Nguyễn Văn Lý

Hôm nay ngày 12/7/2023 là ngày giỗ 22 năm của Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thiệu, thân sinh của anh CVK58 Nguyễn Văn Lý. Xin mọi người thân quen một lời cầu nguyện…

 

Bố tôi….

Đã hơn 22 năm Bố tôi về với Chúa…12/7/2001-12/7/2023….xin mọi người thân quen cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thiệu ( tức Sổng ).

Bố  tôi là một người bình thường như bao ông bố nhà quê khác ở miền bắc VN và sau này vẫn như thế ở miền Nam VN.

Bố tôi sinh ra trong một làng quê vùng châu thổ sông Hồng,bên sông đào Châu Giang…làng Thượng vỹ,Huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.Bố tôi sinh ra trong một gia đình có bẩy anh em.Có một chị cả,ông anh trai,tiếp theo bà chị ,rồi đến một ông anh làm linh mục ,bố tôi là người con thứ năm, sau bố tôi  còn một em gái và một em trai út.

Hầu hết trong gia đình nghèo nhà quê,tất cả mọi người đều không được học hành tử tế,chắc chỉ biết đọc và biết viết ,chỉ riêng  ông anh của bố tôi, sinh  liền trước Bố là có học hành và đã  là một linh mục.

Ông nội của chúng tôi  không có ruộng nương gì nhiều trong làng,và sống thêm bằng nghề “buôn bè “.Tôi chỉ hiểu là ông nội tôi buôn bán từ trên miền ngược về xuôi..Bố tôi chỉ kể có thế…và còn kể thêm,ông nội tôi buôn bán nhưng cũng có tí máu cờ bạc,nên nhiều hôm về nhà trắng tay và mang thêm nợ nần..và như thế  cũng không bao giờ có dư ăn dư để .

Vì thế bố tôi sống trong gia đình cũng thiếu thốn ,làm ruộng, làm vườn …trồng lúa, trồng bắp ,trồng đậu và trồng rau sinh sống qua ngày.

Đến khi lớn lên lập gia đình,ông bà nội chia cho một khoảnh vườn và bố tôi cũng chỉ làm nông, trồng rau ,chạy chợ, nuôi sống gia đình khó khăn với những đứa con lần lượt ra đời.Bà chị cả 1944,ông anh 1947 (qua đời năm 1948) và tôi 1949 và thằng em 1952 (qua đời năm  2004),cho đến khi di cư năm 1955.Sau này có thêm đứa em gái 1955 mẹ tôi mang bầu từ ngoài bắc,và một em gái 1961,cuối cùng em trai út 1963..

 

Trong thời gian chiến tranh Việt Minh và Pháp, bố tôi tham gia thanh niên công giáo trong giáo xứ nên phải chạy trốn khi Pháp thua và có hiệp định Geneve năm 1954,vì sợ đứa con nuôi bố tôi nhặt được năm đói 1945 theo Việt Minh về trả thù..bố tôi phải trốn vào Nam ngay lập tức để lại mẹ và anh em chúng tôi ở lại làng quê…và mãi đến tháng 4/1955 mẹ và  anh em chúng tôi mới vào đến miền Nam

May quá,    Bố mẹ tôi gặp lại nhau và khởi đầu sự nghiệp khó khăn tại miền Nam.Với hai bàn tay trắng, bố tôi dẫn mẹ  và anh em chúng  tôi về khu vực Xóm mới,Gò Vấp.

Bố tôi đã từng phải đăng lính để đổi lấy tiền lương ổn định,nhưng cũng chẳng được lâu,Bố tôi đào ngũ và lấy được một giấy tờ mới tên Sổng,thực ra bố tôi tên cúng cơm là Nguyễn văn Thiệu..Bố tôi đã từng phải đi làm mướn, nhưng vì không đủ sức khỏe, bố tôi trở về nhà ở khu vực Xóm Mới để thuê đất trồng rau.

Gia đình chúng tôi bắt đầu từ những năm 1956 trồng rau và chăn nuôi heo giống .Bố tôi phải chở rau bằng chiếc xe đạp đi bán,xa thì chợ Trương minh Giảng 10 cây số,xa hơn chợ Xóm Chiếu bên Khánh Hội 20 cây số.. và mẹ tôi cũng phải gánh đôi gánh ,đi bộ đến chợ Thông Tây  , chợ Hạnh Thông Tây ,hay chợ Gò Vấp.

Cuộc sống dần dần thoát bớt khổ cực cho đến những năm 1967 gia đình tôi đã khá giả hơn chút đỉnh ,nhưng bố tôi bị tai nạn té vỡ xương hàm, nhưng rồi ông cũng mau khỏi và từ đó cái miệng của ổng hơi bị méo so với những năm đầu còn trai trẻ .

Dù khổ cực thiếu thốn, nhưng chúng tôi được Bố cố gắng cho học hành đến nơi đến chốn,tuỳ theo khả năng từng đứa.Bố tôi lo cho chúng tôi từ miếng ăn ,quần áo tươm tất không thua một gia đình khá giả nào trong vùng…

Ba anh em bố tôi sống gần nhau, gia đình cô em gái và gia đình em trai út,   gia đình bố tôi khó khăn nhất trong ba anh em ,vì lớn tuổi mà lại không có chữ nghĩa..nhưng vì là ba anh em giúp đỡ nhau,bố tôi đã cố gắng vượt lên ..

Từ những năm sau 1967 ,  công việc chăn nuôi của bố tôi dần dần khá lên , từ một con heo những năm 60 trở thành một trại heo cho đến năm 1975.

Đời sống khá giả hơn,nhưng bố tôi không xử dụng cho riêng mình ,mà chỉ dành cho các con…..mãi đến năm 1971 do một vài công việc thuận lợi ,bố tôi mới dám mua một chiếc xe hơi La Dalat để đi, dù không có học, không đọc được hàng chữ nào một cách trọn vẹn ,nhưng bố tôi cuối cùng cũng có một cái bằng lái xe. Bố tôi dù không được học hành bao nhiêu ,nhưng Bố tôi làm tính cộng trừ nhân chia rất nhanh và chính xác…

Chuyện Bố lái xe cũng có nhiều chuyện để kể…có lần Bố lái chở  gia đình đến ngã tư Phú Nhuận ,do đèn đỏ,xe trước dừng,Bố không kịp thắng..bị đụng nhẹ xe trước..Bố còn muốn xuống cự nự tại sao nó thắng gấp.. Bố tôi là thế,tôi phì cười can ngăn ông ..Chiếc xe theo gia đình mãi đến nhưng năm 1995 .

Bố tôi không khoẻ để mang vác nặng,nhưng dai sức trong thời  trai trẻ…..Ông bị tai nạn năm 1967 khi trượt chân ngã vào thành miệng giếng ,vỡ quai hàm,cho nên miệng  Bố nhìn hình hơi méo miệng.

Năm 1982, ở tuổi 61 ,bố tôi bị lủng bao tử ,may quá nhờ bác sĩ bạn của con cấp cứu kịp, phải cắt hết hai phần ba cái bao tử .Bố tôi sống sót đến những năm 1990, bị bệnh lao phổi,phải chạy chữa một năm trời mới khỏi ,và sau đó bố tôi bị bệnh suyển kéo dài cho đến cuối đời .

NHững năm sau khi khỏi bệnh bố đã phân chia và giao tài sản cho con cái, thế là Bố không còn gì phải lo lắng  làm việc kiếm tiền nữa. Bố rất minh bạch và kỹ lưỡng khi phân chia tài sản của gia đình. Bố đã tổ chức một bữa ăn,mời bạn thân và mấy ngươi em họ, nhất là mời một anh quay video, quay phim ghi âm lại tất cả các phát ngôn các diễn biến ,và sai sang ra nhiều cuốn,chia cho mỗi đứa con một cuốn,để ai cũng biết rõ Bố chia tài sản ra sao..  bố tôi rất chu đáo trong mọi công việc từ cách sắp xếp nhà cửa cho đến quan tâm cho từng đứa con,  không để đứa nào phiền lòng buồn bực hay khó chịu, từ đứa lớn đến đứa nhỏ, từ đứa ở Việt Nam hay đứa đã được Ông cho vượt biên sang Mỹ..

 

Bố tôi thỉnh thoảng có đi đánh bài với bạn bè ,nhưng bố tôi thường bị lừa và thua… Mẹ tôi buồn lắm trong thời gian đó, nhưng rồi vài năm sau sức khoẻ kém hẳn ,bố tôi không còn đi với các bạn già nữa .

Đến những năm sau 1995 ,bố tôi thường phải ra vào bệnh viện vì lá phổi của bố tôi chai dần ,bệnh COPD,và đến năm 1999 tưởng không qua khỏi ,nên đã gọi tất cả anh em ở nước ngoài về để họp mặt lần cuối.

Thế nhưng may quá, bố tôi sống mãi đến năm 2001.

Cả cuộc đời bố dành trọn cho con cái, bố tôi thường không dành cho riêng mình thứ gì.. bố rất thích cái tivi nhưng mà không dám mua mãi đến năm 1974 ,chúng tôi dọn nhà ,khi bố không sang xem tivi của bên nhà em gái nữa thì bố mới chịu đi mua một cái tivi và sắm sửa bàn ghế tươm tất cho  gia đình .

Đến năm 1975,sau cơn “sóng thần “,nghĩ rằng gia tài , công sức tạo dựng bấy lâu bị sụp đổ , Bố tôi buồn lắm..Bố đã chạy trốn miền bắc năm 1954, bây giờ 20 năm sau ……        họ đuổi kịp .

Buổi tối hôm 30 tháng tư 1975,bố tôi dẫn tôi đi đếm súc vật trong chuồng và nhìn xem cái nhà kho còn bao nhiêu thức ăn cho chúng .Vừa…. đi…..  vừa….. khóc..

Nhưng may quá, Chúa thương giúp gia đình chúng tôi thoát nạn sóng thần năm 1975.. chúng tôi bắt đầu thay thế bố để xây dựng lại  công ăn việc làm của gia đình …

Bố rất hãnh diện vì con cái của bố không đứa nào hư hỏng ,có đứa học được, đứa không học được ,nhưng đều biết thương yêu bố mẹ .

Bố tôi ra đi năm 2001 ,ngày 12/7 ,ngày thứ năm sau một tuần nằm bệnh viện…trước đó vào ngày thứ bảy,tôi nhận được một cuộc điện thoại từ sáng sớm nói tôi phải lên bệnh viện gấp..đến nhanh nhất có thể, bố tôi thấy tôi,tụt từ giường xuống ,chắp tay xin tôi mang Bố về nhà ….thảo luận với bác sĩ điều trị,anh em chúng tôi đồng ý,với suy nghĩ thứ bảy về,thứ hai lại nhập viện thôi,vẫn giữ chỗ nằm cũ…đó là sáng thứ 7 ngày…7/7/2001…

Nhưng đến chiều Chúa nhật 8/7/2001 ,ông y tá gần nhà được mời đến nhà để truyền đạm và glucoza cho Ông, nhưng không tìm thấy mạch máu  để cắm kim tiêm…chúng gọi điện cho bác sĩ điều trị…và được trả lời …nên sửa soạn tinh thần…

Bố tôi đã ra đi trong sự yêu thương của cả gia đình và hàng xóm láng giềng..

Bố tôi nóng tính và rất trực tính,nhưng Bố tôi sống bác ái..Bố giúp đỡ mọi người Bố gặp…những người trong làng quê từ miền Bắc vào Nam sau 1975,và cả những người bản địa tại chỗ. Chủ đất vùng Xóm Mới rất thương Bố tôi…trong đám tang tôi mới gặp được họ và nghe họ kể về ông Bố mình..

Viết ra đây không có chủ ý để khoe khoang,nhưng để cho con cháu biết rằng có một ông Nội,Ông Ngoại đã sống như thế..

Xin Chúa đưa Bố về cùng Chúa và xum họp với Mẹ  và anh em thân thuộc của mình trên Nước Trời…

Nguyễn văn Lý