HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA
Tường thuật của anh Nguyễn Duy Sỹ (cvk64)
Tháng 4- 2018
Nếu như hòai bão lớn nhất của tín đồ Hồi giáo là một lần được về thánh địa Mecca, thì người Kitô hữu cũng ước mơ đời mình được một lần viếng Đất thánh Israel và thủ đô Giáo hội Roma. Hai chúng tôi đã may mắn được đến cả hai nơi. Chỉ tiếc thời gian ở La Mã, Đức Ông chúng ta vắng nhà do đi giảng đạo tận bên Mỹ, không ai đưa lối chỉ đường cho tỏ tường.
Đi Trung Đông cần lựa tháng, lựa mùa, vì sa mạc nối liền sa mạc. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn. Thời xưa chỉ có lạc đà, chịu đói, chịu khát làm phương tiện di chuyển và thực phẩm trời cho, trái chà là, làm lương thực. Cây chà là rất dễ lầm với cây dầu cọ ở Mã Lai. Nghe nói chà là Jericho, dưới chân Mount of Temptation (núi Cám dỗ), ngon số một do nơi nầy là thành phố cổ nhất, 10 ngàn năm tuổi và cũng là nơi thấp nhất thế giới so với mặt nước biển.
Tuy hiện nay đã có cáp treo lên tới đỉnh, nhưng nhiều tín đồ mộ đạo vẫn leo bộ để được ơn thiêng”.
Nếu mình muốn đi khám phá, ngày tháng nào thuận tiện thì tham vấn bác Gu gồ. Mà muốn ăn chay hãm mình thì đi với các ông cha, thầy tu, chỗ ăn ngủ trong nhà dòng, xứ đạo. Tiết kiệm tiền làm từ thiện. Thức ăn miền Trung Đông nặng mùi Ẩn-Hồi khó nuốt vô cùng, nếu mà ngủ cũng không đặng thì dễ bỏ mạng chốn sa trường. Mì tôm, nước mắm, ớt cay mang từ VN là lựa chọn số một.
Khách trong nước nên chọn tour Hòan Mỹ. Công ty du lịch 5 sao nầy, chỉ tổ chức một vài chuyến Trung Đông trong năm. Lúc nào thuận tiện thì đã có họ làm thống kê, nghiên cứu và xác minh với đối tác địa phương. Kẻ lữ hành yên chí vác balô lên đường, không ngay ngáy lo âu.
Chuyến đi vừa rồi khởi hành 27/3 về 8/4/2018 thời tiết khá dễ chịu. Sáng sớm và trời chiều hơi lạnh.
Saigòn qua Jordan bay hãng Emirates khỏang 11 tiếng, quá cảnh Dubai.
Xin bấm vào đường nối sau đây để cùng anh chị Sỹ Kim vác ba lô đi tiếp cuộc hành trinh về miền đất hứa, như Môi Sen xưa…:
Documents/HANH HUONG THANH DIA(Jordan-Israel).pdf
HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA
Phần III- Ai Cập
Ngày 4/4 đòan hành hương từ giã Biển Chết để vào Biển Đỏ, bên bờ vịnh Aqaba. Nơi hội tụ cảng biển của ba quốc gia cuối vịnh: Ailat thuộc Israel, Taba của Ai cập và Aqaba, Jordan.
Trung đông đã huyền bí lại càng gây tò mò hơn, khi nghe nào là biển chết, biển đỏ. Chết thì hiểu rồi, sao lại là đỏ, xin hầu chuyện sau. Nay kể lể gian nan nơi “địa đầu giới tuyến”.
Phía Bắc, ra Jordan rồi vào Israel nhẹ nhàng bao nhiêu thì bấy nhiêu khó khăn vất vả dồn hết về ngõ cực nam Israel. Mọi người đã du hành qua 3 nước: Jordan, Israel và Palestine, quà thánh tích, quà lưu niệm, quà làm đẹp, quà bánh trái, chà là số một thế giới,…nhét đầy vali, muốn bung cả dây kéo. Vậy mà tất tần tật hành khách và hành lý phải rời xe đi soi máy, làm thủ tục xuất nơi Israel. Mấy chị nhiệt tình ủng hộ viện mỹ phẩm AHAVA, nay mới ngán ngẩm. Xuất trình hóa đơn để refund thuế, hải quan đòi xem hàng đã mua. “Thâu rầu, thâu rầu!!”, còn chi đâu em ơi: hàng mua nay nằm đáy vali, không can đảm lục tung ngòai đường. Xếp vali trong phòng lạnh mà đã tóat mồ hôi hột, nay trút hàng nơi cái nóng nầy, chắc vãi đái. Đành tiu ngỉu đi bộ, gồng gánh qua vùng đệm, dài đến cả trăm mét, dưới cái nắng ban trưa vùng sa mạc. Lưng balô, vai sắc cốt (sac à côte), vali mẹ cõng vali con rơi lên tuột xuống, mồ hôi nhễ nhại, rồng rắn đưa hành lý đi soi-xét, làm thủ tục nhập cảnh vào Egypt. Nhiêu khê. Máu galant Tây không còn một giọt: đường anh anh đi, đường em em đi.
Qua được Sinai, đất Ai cập, thì đã quá ngọ.
Bù lại tài xế Mohamed và và hướng dẫn Abraham rất dễ thương. Hình như càng nghèo tiền, con người càng giàu tình. Jordan, Egypt cổ xưa không biết thế nào, nhưng nay nom bề ngòai thua xa Do Thái.
14:30 bụng đói meo, đòan đang chờ lực lượng an ninh đến để áp tải, dẫn đường, nhiều người đề nghị đi “xả nước cứu thân”, rải rác vào một siêu thị nhỏ gần đồn biên giới với nghi thức chống khủng bố đầy đủ: máy soi túi xách, giày cởi, tháo nịt, y như lúc check in vào phi trường. Khi ra cổng, bảo vệ tính 2 usd/người, cái phí “của đệ tứ khóai” đắt nhất hành tinh, đề nghị đưa vô Guinness World Records. Chờ hòai không thấy cảnh sát dẫn đường, đòan hành hương liều mạng đi ăn trưa. Phải hơn tiếng xe chạy mới đến quán ăn, nằm chơ vơ lẻ loi giữa mênh mông cát và đá.
Xin bấm vào đường nối sau đây để đọc tiếp: