Một vài cảm nhận ngày tiễn đưa Cha Tổng về nơi an nghỉ cuối cùng

 

Mình về Ban mê thăm Mẹ, đang chuẩn bị vào thăm Mẹ của Võ đang đuối sức vì tuổi già và căn bệnh đang không biết diễn tiến ra sao, thì Võ gọi báo cho biết Cha Tổng vừa qua đời trên đường về Kontum. Trời Ban mê nắng nóng ngột ngạt đã mấy tuần nay, nhưng trưa hôm đó, một trận mưa rào như trút nước đổ ập xuống cà vùng trời thành phố. Trời đen kịt.

Mình chợt lặng người đi một lúc khi nhận được tin báo, vẫn biết rằng, sau lần ghé vào thăm Ngài cách đây đúng 2 tuần cùng với Anh Kiêm 62, cô cháu cho biết tình hình sức khỏe của Ngài rất xấu, xuống nhanh và cả hai anh em đều ít nhiều cảm nhận được điều đó: Ngài vẫn nhớ tên cả hai, rán ngồi dậy, rủ cả hai chụp vài tấm hình kỷ niệm cùng với cô cháu. Vẫn còn cười đùa được với hai anh em khi Ngài bảo dịp này thường xuyên được làm người mẫu chụp hình; không như những lần trước ghé thăm Ngài cách đây vài ba tuần, ngồi chụp hình lần này với hai anh em, nhưng ngài vẫn nhắc là tại sao chỉ có ba người, còn một người nữa đi đâu rồi mà không ngồi vào cho đủ bốn!

Ngài bảo chúng mình tìm cho Ngài bệnh viện trước đây Cha già Nên đã nằm điều trị, Ngài muốn tới chỗ nào đó để có thể được tập vật lý trị liệu, với hy vọng những cơn đau được phần nào nhẹ bớt. Anh Kiêm đã phải gọi điện thoại tìm người quen để hỏi thăm… Cô cháu lắc đầu, nháy mắt ra hiệu… Bắt tay Ngài chào ra về, cô cháu bước ra theo để giải thích, và mình chợt hiểu rằng, cái ngày không ai chờ đợi đó sẽ không lâu nữa! Và đúng vậy…..

Cũng như những lần trước, mỗi lần gặp Ngài, không lúc nào Ngài quên hỏi thăm mình công việc đang dang dở đến đâu rồi? Những năm tháng qua, ngoài công trình nhà thờ Dakmot, có lẽ mối bận tâm lớn lao nhất của Ngài là làm sao có được một ít thuốc men cho bà con các làng ở vùng Ngọc hồi, Dak Glei, Ngài chỉ “mơ” mỗi tháng có khoảng 1 triệu đồng (50 USD) mua thuốc cho họ thông qua các cộng đoàn các Soeurs ở rải rác dọc đường quốc lộ đi Dak Glei là tốt rồi, Ngài còn nhắc mình làm sao để đặt mua cho được thật nhiều chai bằng nhựa có nút nhấn đựng xà bông nước do các Soeurs sản xuất được để phân phối cho các em trong những cộng đoàn trong vùng và bà con giáo dân học được cách giữ vệ sinh bằng cách rửa tay mỗi ngày…. Và mỗi lần như thế, mình trấn an Ngài : “Cha Tổng cứ yên tâm mà chữa bệnh và tĩnh dưỡng, anh em chúng con đã có đủ tiền mua thuốc mỗi tháng cho giáo dân vùng xa của Cha Tổng rồi, không chỉ 1 triệu đồng mà là nhiều thùng thuốc mỗi tháng”. Trên giường bệnh hôm đó, Ngài vẫn lo lắng cho gánh nặng mục vụ của hai cha trẻ Hùng và Huyên: hai cha cứ mỗi ngày phải tất bật, dong duỗi trên mọi ngã đường, đi hết chỗ này đến chỗ kia, và Ngài còn cho biết chiếc xe của cha Huyên lúc này đã bị hỏng vì đã bị khai thác quá mức chịu đựng.

Và cũng để tìm người chia sẽ nỗi lo lắng đó, tháng 9 năm 2010, sau một đợt hóa trị ở bệnh viện Pháp Việt, lúc còn ở nhà Rev Thắng 67, dù chỉ nghỉ được gần 1 tuần, Ngài tranh thủ về Kontum, về giáo xứ Dakmot của Ngài, động viên hai cha Hùng, cha Huyên, về xem công việc xây dựng nhà thờ đến đâu để bàn tính tổ chức lễ khánh thành. Ngài kéo Võ và mình về, đi cùng với hai cô cháu của Ngài, dẫn đi thăm gần như tất cả các cộng đoàn, lên tận trên Dak Glei, chỉ cho tụi mình xem các em và bà con dân tộc sống ra sao…

 ChaLien1

Nhà thờ Dakmot ngày ấy còn đang dang dở, đất đá ngổn ngang… đang chờ Ngài (Võ và cha Hùng, cha Huyên).

ChaLien2

 ChaLien3

Một thánh lễ dành cho các em, lớp trẻ, trong ngôi thánh đường tạm bên cạnh, với bài giảng như để động viên các em, và nhắc nhở rằng dù Ngài ở xa để điều trị bệnh, nhưng Ngài vẫn hiện diện bên cạnh tất cả với trọn tấm lòng của Ngài.

 ChaLien4

ChaLien5

Không nói ra, nhưng với Ngài, phải sống xa các em là một nỗi đau.

Ngoài nhà xứ, không có chỗ để các em sinh hoạt và học giáo lý mỗi chủ nhật.

ChaLien6

ChaLien7

Những trợ tá đắc lực của Ngài : Thuk, Rev Hùng, Rev Huyên va Dia. Vài công sự viên từ xa mà Ngài vẫn trông chờ, hy vọng sẽ giúp Ngài được một tay : Võ 67va Hiền 67.

Ngài bảo chúng mình : hãy đến mà xem…

ChaLien8

ChaLien9

ChaLien10

Thương quá, những khuôn mặt ngây thơ, trong sáng nhưng thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu để các em có thể sống xứng đáng như một con người…

Giường không có đủ chiếu lành, mùng chống muỗi là những chiếc với sức chứa trên đưới 20 em… Đó là những gì các em có được từ những tấm lòng gần xa nhờ tài chạy chọt của Ngài.

Ghé thăm một cộng đoàn khác ….

ChaLien11

Những lời động viên, an ủi, nhắc nhở các em sống cho tốt, đẹp lòng Chúa, chính các em là tương lai của cộng đoàn dân tộc các em.…

ChaLien12

Và một cộng đoàn khác nữa….

ChaLien13 

Mình khá quen thân và có dịp làm việc cũng như chia sẽ nhưng ưu tư của Ngài và cùng với Ngài từ hơn 10 năm qua, từ khi Ngài còn ở nhà thờ Chính tòa Gỗ. Mình cũng đã cùng Ngài rong ruổi trên xe máy, vào thăm mấy làng ở vùng xa thuộc Dakto, Dakxut… TXCT cũng đã nhận được rất nhiều những lời khuyên và những lời động viên từ Ngài. Chút vốn tiếng Bahnar mình có được cũng là điều làm cho Ngài rất vui mỗi khi gặp giáo dân vùng xa cùng với Ngài.

Ngài ra đi, những giọt nước mắt của bao giáo dân nghèo và những người thụ ơn Ngài đã và đang rơi xuống… từng đoàn người giáo dân của Ngài từ xa lũ lượt kéo về, nghẹn ngào tiễn đưa Ngài.

Những ước nguyện được tiếp tục chạy chữa và hồi phục của Ngài mỗi lần mình ghé thăm Ngài trên giường bệnh hoặc tĩnh dưỡng ở nhà Rev Thắng Quận 7, cùng được ngồi ăn với Ngài và với những anh em đến thăm Ngài, chắc chắn chỉ vì Ngài thấy rằng công việc của Ngài còn đang dang dở ngổn ngang, ước nguyện của Ngài làm sao mang lại chút cơm áo và niềm hạnh phúc tồi thiểu, giúp họ giữ vững đức tin, đến được với Chúa mỗi ngày qua thánh lễ và các phép bí tích mà không phải đi hàng chuc cây số… vẫn chưa tron vẹn. Và điều đó có nghĩa là tình thương của Ngài dành cho những người anh em đáng thương kia vẫn chưa trọn vẹn.

ChaLien14

Thân xác của Ngài giờ này đã vùi sâu trong lòng đất lạnh. Mình đã không thể lên Kontum để tiển Ngài về nơi yên nghi cuối cùng. Nhưng những lời dặn dò trên giường bệnh mỗi khi gặp Ngài như thúc bách hơn, Chúa thấy không cần thiết phải giữ Ngài lại để tiếp tục công việc đang dang dở, phải chăng vì Chúa đã có những phương án dự phòng? Bông hoa đẹp và Chúa muốn sớm cắt bông hoa đó để đưa về trời!

 ChaLien15

Nghe văng vẳng đâu đó những lời dặn dò và trăn trối của Ngài “ Họ khổ quá, họ bất hạnh quá, các con có làm được gì để xoa dịu nỗi khổ của họ không?”.

Sài Gòn ngày 26 tháng 7 năm 2011.

Trần Văn Hiền