Linh mục quản xứ Vinh Hương Phaolô Nguyễn Công Minh* đã về nhà Cha
* Cha Minh là em ruột của anh Nguyễn Anh Võ, đại diện KMF tại Việt Nam
Thứ năm – 01/08/2013 10:30
– “Chúa dẫn con tới đồng cỏ non xanh” Tv 22
Linh mục quản xứ Vinh Hương Phaolô Nguyễn Công Minh đã về nhà Cha
TIỂU SỬ
Cha Phaolô Nguyễn Công Minh
Sinh ngày 09 tháng 12 năm 1958, giáo xứ Châu Sơn, Ban Mê Thuột
Nguyên quán Hà Tĩnh, giáo phận Vinh
1969 : Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, giáo phận Ban Mê Thuột
1993 : Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang
24.07.1995 : Giúp giáo xứ Vinh Hương
24.08.1995 : Thụ phong linh mục tại Ban Mê Thuột và được bổ nhiệm phó quản xứ Vinh Hương
16.01.2007 đến nay : Quản xứ Vinh Hương
Tác giả bài viết: gxvinhhuong.net
***********************************************************************************
Chương trình lễ tang cố linh mục Phaolô Nguyễn Công
Minh, quản xứ Vinh Hương
Thứ năm – 01/08/2013 21:41
Chương trình lễ tang cố linh mục Phaolô Nguyễn Công Minh, quản xứ Vinh Hương
– 08g30: Thánh lễ 2 : Giáo xứ Đức Lệ
– 09g30: 10g00 : Hội dòng NVHB viếng
– 10g00: Thánh lễ 3 : Giáo hạt Dakmil
– 11g00: 11g30 : Giáo xứ Đức Hạnh viếng
– 13g00: Thánh lễ 4 : Các bạn cùng lớp
– 14g00: Thánh lễ 5 : Hạt Gia Nghĩa
– 15g00: 15g30 : Legio hạt Dakmil viếng
– 15g30: 16g00 : Hội người cao tuổi viếng
– 16g00: Thánh lễ 4 :
– 19g30: 20g00 : Hội Hiền Mẫu giáo xứ viếng
– 20g00: 20g15 : Các Ca đoàn viếng
– 20g15: 20g30 : Giáo chức và Gia đình trẻ viếng
– 20g30: 21g00 : Giáo họ Thanh Tân viếng
Thứ Bảy (03.08)
– 08g30: Thánh lễ 2 : Các linh mục bạn+Gx Phúc Lộc viếng
– 10g00: Thánh lễ 3 : Giáo xứ Xã Đoài + Gx Xuân Lộc
– 15g00 – 15g30 : Giáo lý viên hạt viếng
– 16g00: Thánh lễ 4 : Legio Mariæ hạt Dakmil
– 19g00: Thánh lễ thanh niên
– 20g00: 20g30 : Cộng đoàn Thanh Niên viếng
– 20g30: 21g00 : Hội Gia Trưởng xứ viếng
– 21g00: 21g30 : Hội Gia Trưởng họ Thanh Tân viếng
– 21g30: 22g00 : Hội Gia Trưởng họ Vinh Sơn viếng
Chúa Nhật (04.08)
– 6g30 – 7g00: Giáo họ Phaolô viếng
– 07g00 – 7g30 : Con chiên Bùi Chu viếng
– 07g30 : UBND huyện Dakmil
– 08g00: Thánh lễ thiếu nhi. Sau thánh lễ: Thiếu nhi viếng
– 09g – 9g30 : Trường Trần Quốc Toản và THPT Dakmil viếng
– 09g30 – 10g00 : Giáo xứ Hòa Tiến viếng
– 10g00 – 10g30 : Hội dòng NVHB viếng
– 10g30 – 11g00 : Sinh viên học sinh (nhóm 3 cây thông gx.) viếng
– 14g00 – 14g30 : Giáo xứ Xuân Hòa viếng
– 15g00 – 15g30 : Nhóm Lòng Chúa Thương Xót viếng
– 16g00 – Thánh lễ 3: Giáo xứ Vinh An
– 17g00 – Thánh lễ 4: Các cha đồng hương
– 18g00 – Thánh lễ 5: Gia đình CVK
– 19g30 – 20g00 : Nhóm tông đồ thai nhi viếng
– 20g00 – Thánh lễ 6 : Gia đình Lê Bảo Tịnh
– 21g00 – 21g30: HĐGX viếng
– 21g30 – 22g00: Ban Loan Báo Tin Mừng viếng
Thứ Hai (05.08)
– 6g30: Nhập quan
– An táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Hương
– Mọi chi tiết về thánh lễ và các giờ viếng, xin liên hệ với Văn phòng điều phối tại phòng khách giáo xứ hoặc qua số ĐT:
* Buổi sáng : – Ông Nguyễn Văn Thiện – 01672154650
– Ông Lê Hùng Phi – 0979034734
* Buổi chiều: – Ông Trần Văn Quang – 0932497957
– Ông Đào Văn Tịnh – 0935473399
– Xin vui lòng miễn vòng hoa và liễn. Mong quý vị thông cảm.
Giáo xứ Vinh Hương – Đón linh cữu cha Phaolô
Anh Võ và Cô Lệ trên đường đưa linh cửu cha Minh từ Phan Thiết về giáo xứ Vinh Hương, Dakmil, Dak Nông
Giáo xứ Vinh Hương đón linh cữu cha Phaolô Minh
Thứ sáu – 02/08/2013 18:00
7 giờ 30 phút sáng thứ sáu 2/8/2013, chiếc xe chở linh cữu cha Phaolô vừa đến cổng nhà thờ, cộng đoàn giáo dân giáo xứ Vinh Hương tiến hành các nghi thức đón tiếp Ngài cách trọng thể, do cha phó quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ sự. Đoàn rước gồm thân nhân cha Phaolô và cộng đoàn GLV giáo xứ tiến vào nhà thờ sau nghi thức đầu lễ.
Được biết chuyến xe khởi hành từ Phan Thiết lúc 1g30 chiều 1/8 nhưng vì nhiều lý do nên sáng nay mới về đến Dakmil. Từ 3g30 sáng, đã thấy giáo dân tập trung khá đông trong khuôn viên nhà xứ. Lượng người vẫn tiếp tục tăng dần, vào đầu thánh lễ đã lên đến khoảng trên 1000 người.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy vui mừng vì Cha quản xứ của chúng ta đã về với Chúa và ngài vẫn đang đồng hành với cộng đoàn chúng ta. Cha nói: “Việc Chúa làm, đối với chúng ta tưởng chừng như là một mất mát lớn lao, một đau buồn khôn tả. Nhưng hãy vâng lời Ngài và tin rằng công cuộc tay Chúa làm ra luôn luôn tốt đẹp và đem lại lợi ích cho con cái Ngài”.
Trong bài giảng lễ, cha phó quản xứ nhắc lại công lao của vị linh mục quản xứ quá cố trong suốt 18 năm coi sóc cộng đoàn và mời gọi noi gương thánh thiện của Ngài để xây dựng giáo xứ thành một gia đình hiệp nhất và yêu thương.
Đây là thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho Cha cố Phaolô tại giáo xứ, từ khi linh cữu Ngài được đưa về. Trước đó, sáng ngày 01/08, thi hài Ngài đã được quí Cha ở Toà Giám Mục và Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Phan Thiết giúp đỡ và cử hành nghi thức tẩm liệm.
Theo quyết định của cuộc họp mở rộng chiều 1/8 với sự tham dự của cha quản hạt Dakmil, các cha quản xứ Đức Lệ, Xuân Lộc, cha phó quản xứ và Hội đồng Giáo Xứ Vinh Hương, mỗi ngày sẽ có ít nhất 4 thánh lễ, thời gian còn lại dành cho các hội đoàn viếng linh cữu và cầu nguyện cho linh mục Phaolô. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8g30 sáng thứ hai do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế.
Video : Cha trở về
Thứ sáu – 02/08/2013 19:15
Video : Cha trở về
Vâng, sáng thứ sáu ngày 02.08.2013, cha đã hẹn sẽ về với giáo xứ. Thưa cha, chúng con cộng đoàn Vinh Hương mong ngóng cha trở về. Ước muốn được tham dự các thánh lễ do cha cử hành. Nhưng lời hứa ấy đã không trọn rồi, chúng con đã biết, thưa cha.
Từ nay, cha thật sự khỏi bệnh. Thánh giá bao năm cha gánh, nay đã trổ sinh nhiều bông hạt, từng nỗi khổ đau cha mang, nay mở đường đến chốn vĩnh hằng.
Nhưng, giờ này chúng con vẫn mong “Cha đã hẹn, nhưng cha ơi đừng về nhé!”
Tác giả bài viết: Ban VHTT Vinh Hương
Bấm vào đây để xem video:
*********************************************************************************
Những cảm xúc chợt đến khi nghe tin cha Phaolô ra đi
Thứ năm – 01/08/2013 23:15
Dẫu rằng cha quản xứ bệnh đã lâu, bệnh càng ngày càng nặng nhưng khi được tin ngài qua đời hầu như ai cũng bàng hoàng, tưởng rằng mình nghe nhầm. Và khi biết đó là sự thật thì đông đảo giáo dân đã tề tựu về nhà xứ, già trẻ lớn bé đủ cả, kẻ quét dọn sân nhà thờ đầy lá đa, kẻ phụ treo cờ… ai cũng muốn làm một cái gì đó để thể hiện sự đau xót thương tâm trước sự chia tay với vị cha chung của giáo xứ. Có lẽ mãi đến tối cha mới về tới nhà, nhưng những giọt nước mắt dường như muốn chực rơi nơi mắt của bà con giáo xứ.
Cách đây 3 tuần lễ, cha đã được giải phẩu để đặt chip vào não và sức khỏe cha đã tốt lên từng ngày, cha dự định tối nay lên xe về lại giáo xứ và khoảng vài tuần nữa sẽ về lại Saigon để tái khám. Đoàn con vắng cha đã lâu, mong chờ cha trở về sống những ngày hạnh phúc và khỏe mạnh vì không còn bị cơn bệnh hành hạ, chờ cha thể hiện những khả năng tuyệt vời sẵn có nơi cha. Vậy mà sóng dữ đã ùa về giáo xứ sớm hơn một ngày: cha trở về im lìm bất động. Quả đúng như lời Thánh Vịnh: “Đời con như sợi chỉ, trong lúc mải đưa thoi, bị tay người thợ dệt đâm cắt đứt ngang rồi”.
Mẹ Têrêxa có kể lại câu chuyện của một người nữ tu trẻ, được nhà dòng đầu tư cho đi học, vừa nhận được tấm bằng xong thì đổ bệnh nặng. Trước khi qua đời, chị hỏi bề trên: “Tại sao vậy mẹ? Tại sao con lại chết trong khi có bao dự tính còn chưa được thực hiện?”- Mẹ trả lời: “Vì Chúa cần chính hiến tế của cuộc đời con”. Quả đúng như thư Do Thái đã diễn tả về Chúa Giêsu: “Hy sinh và lễ vật Chúa đã không nhận cũng không ưng thì này đây con đến để thi hành ý Chúa, như đã chép về Con để thi hành ý muốn của Người, lạy Thiên Chúa”(Dt 10,5-7).
Cái chết của cha quản xứ Phaolô quả là bất ngờ đối với giáo dân và với cả chính ngài. Ngài đã đặt vé xe trở về và chắc chắn Ngài có nhiều dự tính cho tương lai để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ giáo xứ. Nhưng Chúa có chương trình của riêng Ngài. Sách GLHTCG nói với ta về mầu nhiệm sự chết: Có thể nói cái chết của mỗi người đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, trừ phi con người tự tìm đến cái chết hoặc cố ý gây ra cái chết đó. Và Thánh Augustiô đã xác quyết: “Quả thật, Thiên Chúa toàn năng tốt lành vô cùng, nên không bao giờ cho phép một sự dữ nào xảy ra trong các công trình của Ngài, nếu Ngài không toàn năng và tốt lành đến độ Ngài có thể hành động cách tốt đẹp từ sự dữ”. Thôi, cùng với cha quản xứ, mỗi người hãy thưa lên với Chúa: “Này con xin vâng”, chấm dứt những chữ: nếu như, giả như … không…thì…
Chúng ta tin sự ra đi của cha Phaolô là kế hoạch tuyệt vời Cha nhân lành đã dự liệu. Chúng ta có thể hiệp lời với cha Phaolô để thưa với Chúa: “Tình thương của Chúa, đời đời con ca ngợi”, bây giờ và mãi mãi.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện
**********************************************************************************
Như cánh vạc bay về miền xa thẳm
Thứ năm – 01/08/2013 23:03
Sáng nay, 01/08/13, điện thoại gọi nhau í ới với tin chẳng lành: “cha xứ mất rồi”.
Con chẳng thể tin vào điều tai con vừa nghe hơn cả chục lần. Bàng hoàng quá, đau đớn quá, xót xa quá. Mới đây hy vọng tràn trề, mới đây phía trước còn cả một hành trình, mới đây cha còn gọi cho con: “mình sẽ về để làm việc”. Vậy mà…
Con nhớ lại ngày ấy, khi cha San, đồng hương Châu Sơn, đồng môn Lê Bảo Tịnh và Sao Biển với cha, mổ đốt sống cổ ở Sài Gòn, cha đem tấm hình Cha San trong bệnh viện để chia sẻ với anh em, như một dấu chỉ sẻ chia tình liên đới. Sau đó không lâu, khi bất ngờ được tin Cha San tử nạn, cha dâng lễ hồi tử mà cha không nén nổi lòng, vì thảm thương quá, bất ngờ quá, tin dữ như ánh chớp quá nhanh, sau niềm tin vào những thành công của con người.
Sáng nay nơi miền đất Vinh Hương cũng thế, cha ơi, tin dữ như đợt sóng dữ cuộn trào, xô ngã tất cả những thành công, những rạng rỡ phía trước mới đây. Ngày cha ra viện, ai ai cũng kể hết những niềm vui: Cha xứ khỏe rồi. Ai cũng đợi ngày về để cha, người mục tử ở giữa đoàn chiên. Khi đó với cả tâm tình, cha và giáo dân Vinh Hương cùng dìu nhau vào giữa đồng cỏ non xanh, bên suối mát trong lành. Thế nhưng…
Sáng nay trời Vinh Hương đổ mưa, một chút lạnh buồn tê tái. Cha đi rồi, đi vào cõi vĩnh hằng, vào nơi ngọn nguồn ân tứ, vào nơi chín suối cửu trùng, vào trong sâu thẳm tình Chúa, cha trải lòng mình với Đức Lang Quân, là đấng cha tôn thờ, đấng lòng cha yêu.
Sáng nay cha đã đi xa, nhẹ nhàng như hồi kết cổ tích, lắng đọng an hòa như lúc dứt bản tình ca, thanh thản dấu yêu tìm về bên cha nhân lành đón đợi. Trong tâm tình người tôi tớ tín trung, tìm về bên ông chủ giàu lòng thương xót, cha trở về kính báo nén bạc được giao, và dâng ngài nén vàng làm lợi. Cha ơi…
Con lần theo những con số tuổi đời, những con số đủ nói lên lòng tín trung yêu mến, một đời vâng phục trọn phần.
11 năm giáo xứ Châu Sơn đầu đời thơ dại, níu áo mẹ thầy.
25 năm Lê Bảo Tịnh quặn mình trong đêm, quá nhiều giông tố đại ngàn, dấn bước mà không biết đi về đâu, như Abraham tổ phụ, hành trình trong niềm tin về miền đất hứa Chúa ban, với mịt mù phía trước, tự vấn Chúa ở đâu?
2 năm Sao Biển hé lộ đường chân trời mới, chút sáng phía xa xăm, toàn tâm toàn ý cho định mệnh Chúa truyền.
Vinh Hương 18 năm gắn bó, từ thầy giúp xứ, đến linh mục quản xứ thứ năm.
Hai phần ba quãng đường Vinh Hương đồng hành cùng bạo bệnh, để đến một ngày, thấy tương lai mình còn được ơn lành tiếp tục con đường phục vụ bước theo Thầy chí ái phục vụ anh chị em.
Thế nhưng, như cánh vạc bay về miền xa thẳm, Chúa gọi cha về cho chương trình tình yêu của Ngài. Chúa cho cha bớt đau, bớt khổ, để chuẩn bị của lễ Chúa yêu.
Chúa cho cha một bình minh chói sáng, như cả đời mong giữ lửa công minh, để khi cha nằm xuống, mọi người đều khóc mong cha được mỉm cười. Cha ơi…
Giờ này con thức với giáo xứ đợi cha về trong quan tài lạnh giá. Khi cha đi bao hẹn lòng thành quả, đêm nay cha về nức nở lòng đàn chiên. Nhưng chúng con vẫn vững tin vào tình thương Chúa bao la, tình mến Chúa mặn mà, để tin rằng mọi sự xảy ra đều không ngoài chương trình tuyệt hảo của Cha nhân lành. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến dụ chúng con: Chúa có tự do của Chúa.
Trong ráng chiều, đàn chim tìm về tổ ấm. Cha tìm về nơi chốn “tử quy” yên lành.
Tạ ơn Chúa, con đợi cha về.
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ
****************************************
Lỡ hẹn
Thứ sáu – 02/08/2013 19:04
Hẹn về để tỏ tri ân
Nào đâu tiễn biệt cõi trần lên cao
Sáng nay trong gió xì xào
Trước hang đá Mẹ nghẹn ngào hàng cau
Cây đa bóng đổ mưa ngâu
Giọt thương giọt nhớ đắng sầu chia ly
Hẹn lòng đôi tiếng thầm thì
Thế mà lạnh giá ngày về tang thương
Cha ơi ở cuối con đường
Mênh mông quá, những yêu thương đang chờ
Nào ai hiểu được chữ ngờ
Trong quan phòng ấy, ngẩn ngơ xé lòng
Trắng đêm bậc đá rêu phong
Muôn lòng mười đợi một trông cha về
Ở đây mộc mạc chân quê
Hồn ai vằng vặc trăng thề đầu non
Thuyền nan chở nghĩa sắt son
Dở dang một kiếp chưa tròn nhân sinh
Cha ơi phận nhỏ chút tình
Thay lời tiễn biệt an bình cha đi
Hiểu rằng sinh ký tử quy
Nhưng bàng hoàng quá, tử ly nặng lòng
Cho con một chút mặn nồng
Đủ cho con hiểu cung lòng Chúa yêu
Dù cho lỗi hẹn trăm chiều
Cha đi vào giữa thiên triều hằng mong.
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ
***********************************************************************************
“Ông bà và anh chị em có thương cha quản xứ không?”
Thứ sáu – 02/08/2013 22:33
Một câu hỏi chỉ mang tính “đời thường”, như những câu nói mà bạn và tôi vẫn thường dùng trong mối tương quan gia đình hay xã hội. Nhưng ở đây, cha phó quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm đã gởi đến cộng đoàn giáo xứ một thông điệp; một sự khai mở “có hậu” với ước muốn được kết hiệp mật thiết giữa con chiên và người chăn. Hơn thế nữa, “…để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha…” (Ga 17,21).
Ông bà và anh chị em có thương cha quản xứ không? cha phó Phaolô khai mở đầu thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho ngài vào sáng ngày 04.7.2013, trước khi cha lên bàn mổ. Cả nhà thờ lặng yên trong giây lát, phút chốc “thưa cha có” mới ngập ngừng thỏ thẻ, vì bản chất “người nhà mình” thường hay e ngại, rụt rè; nhưng chắc chắn trong tận sâu thẳm, tâm tư từng người tham dự, họ đồng lòng và hiệp thông. Có hiện diện mới cảm nhận được thánh lễ hôm ấy thật kỳ diệu, cao quý; thật trọn vẹn trong bầu khí linh thiêng và thánh thiện.
Ông bà và anh chị em có thương cha quản xứ không? Cha phó Phaolô cũng đã khai mở đầu thánh lễ chiều thứ 7 ngày 13.07.2013, khi ngài mong muốn giáo dân tích cực hưởng ứng lời mời gọi của HĐGX qua lá thư ngỏ, mục đích để cha không phải lo lắng nhiều về chi phí mà cốt để ngài yên tâm chữa và dưỡng bệnh.
Ông bà và anh chị em có thương cha quản xứ không? Không thương sao được, khi mỗi thánh lễ ngài cử hành, đều phải gánh chịu những trở ngại vì nỗi đau thể xác. Không thương sao được, khi từng bước chân của cha phải nặng nề lê gót. Không thương sao được, khi đôi tay ngài phải vào dạng “vụng về”.
Vâng, vì quá thương cha, mà đoàn con đang mong ngóng ngày ngài trở về với giáo xứ. Ước muốn được tham dự thánh lễ do cha cử hành; có mấy đôi trẻ vẫn nhớ cha hẹn về để ban bí tích hôn phối; có gia đình bà cụ nọ ước ao cha trở lại chứng dám ngày lễ mừng thọ; và còn nhiều, rất nhiều mọi thành phần dân Chúa Vinh Hương tha thiết chờ đón cha về để ân cần thăm viếng.
Biết thế, khi chưa về, cha đã không quên gởi lời chúc mừng lễ bổn mạng các giới, hội đoàn: Như các bà mẹ toán Anna, nhóm U 60, cộng đoàn giáo lý viên và mới đây nhất, chiều ngày 31.7, lễ thánh Inhaxiô, bổn mạng sinh viên học sinh 3 cây thông, qua cha phó quản xứ Phaolô, cha đã chúc mừng và dặn dò các em cố gắng vươn lên, để thăng tiến trên con đường học vấn.
Ngày thứ sáu, 02.08.2013 cha hẹn sẽ về, cho dù chưa đến dịp tái khám. Ông bà và anh chị em có thương cha quản xứ không? Còn hơn thế nữa, vì khi cha về, không như cộng đoàn mong đợi, mà cha trở lại mang theo cả giấc mơ chưa tròn, cùng với bao điều lỡ hẹn. Ngẫm lại mà tủi cho muôn phận chực chờ ngóng trông. Đây những trái tim đang thao thức tiếc nuối; kia những giọt lệ lăn dài trên gò má hao gầy chờ đợi, vì hôm nay cha về, bầu trời xám xịt rả rích từng hồi mưa buồn, Vinh Hương hôm nay phủ một màu xa xăm trống vắng.
Còn nhớ, qua cuộc điện thoại ngắn ngủi khi cha mới xuất viện, Hy vọng từ nay mình sẽ đỡ làm phiền đến nhiều người rồi, cha nói thế. Vâng, đúng vậy, Thiên Chúa đã dẫn cha về đồng cỏ non xanh rồi mà, đâu sợ phiền hà gì đến mọi người nữa cha nhỉ? Hôm nay cha đang hiện diện trong thánh đường giáo xứ mà suốt 18 năm cha luôn thắp lên ngọn lửa tin yêu trong lòng giáo dân. Nhờ đó, mà hôm nay, niềm tin yêu và trìu mến ấy được thể hiện liên lỷ qua từng lời kinh nguyện, lời ca tiếng hát của các giáo xứ, hội đoàn. Nhưng sẽ không lâu nữa, bóng dáng người mục tử kính mến sẽ dần khuất, vườn hoa giáo xứ mà cha thường chăm bón cũng đã chuyển màu.
Nhưng mỗi sợi tóc trên đầu đã được đếm cả rồi, Thiên Chúa sẽ tuyển lựa những bông hoa của ngài đã gieo, thu những mối lợi của Ngài đã đến kỳ hạn. Kính chúc cho mùa lúa vàng của cha được mãi tồn tại trong hoan lạc.
Ông bà và anh chị em có thương cha quản xứ không? Thưa, rất thương và hứa sẽ luôn luôn cầu nguyện cho ngài
Tác giả bài viết: Caohuong
**********************************************************************************************
Anh chi em Cvk quây quần bên Cha Phaolo Minh
Anh em CVK Saigòn bên cạnh cha Phaolô Minh 03/08/2013
Có mặt trong thánh lễ CVK cầu nguyện cho linh hôn Cha Phaolô và dễ nhận ra những hình ảnh xúc động, nhưng làm ấm lòng bạn Võ và những người thân của Võ, của Cha Chú Minh vừa rời bỏ tất cả để về với Chúa.
Tâm tình chia sẽ của Cha Hồng chủ tế, bài chia sẽ Tin mừng của Cha Rev Thắng 67, sự hiện diện của Rev Linh 64, Rev Nhàn 67 từ ngoài Vinh vào, và sự hiện diện của rất nhiều anh em CVK và bạn bè từ xa, những anh em và học trò của Võ từ Kontum – Pleiku chưa về kịp…. Tất cả đã nói lên hết lý do của sự hiện diện của anh em bên cạnh Võ và người thân trong lúc này. Người ta thấy được những giọt nước mắt cũa Võ và người thân, có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc vì được ủi an, vì lòng được ấm lên sau cú sốc những ngày vừa qua và khi biết rằng, chỉ sang ngày mai thôi, thân xác người em, người anh thân yêu nhất sẽ được vùi sâu dưới long đất lạnh, nhưng vẫn còn đó, tình anh em, tình bạn bè, tình thầy trò…(Hiền cvk 67)
Thưa diễn đàn,
Chỉ là ý chủ quan, nhưng quả thật Hiền chưa bao giờ dự một lễ an táng và một đám tang các Cha cảm động như thế này : hàng ngàn vành khăn tang trắng trên đầu với những giọt nước mắt ngậm ngùi đưa tiễn người thân yêu, hơn 170 linh mục từ khắp nơi, không ai thống kê được nhưng chắc chắn con số phải trên 10.000 người, tâm tình của DGM Địa phận trước thánh lễ, của Cha Tỗng đại diện, cha bạn đồng môn của Cha Phaolo, của đại diện Hội đồng giáo xứ, và có lẽ cảm động nhất vẫn là tâm tình tiễn biệt người em, người thân của đại diện tang quyến Nguyễn Anh Võ khiến hàng ngàn người có mặt sụt sùi, cố nén lòng để khỏi bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào…. Mình nhìn quanh…. nhìn lên Bác Thi ngồi ở bậc thang lên xuống, nhưng hình như A Thi cũng không cầm nổi nước mắt lấy tay che kín mặt.
Linh cửu đưa ra khỏi nhà thờ và người ta chen chúc nhau bật khóc, cố với tay kéo quan tài lại. …. Cả chục ngàn người đi theo tiễn đưa người Cha của họ về với lòng đất lạnh…
Gửi tiếp những tấm hình để mọi người cùng hiệp thông.
Kính,
Hiền (CVK 67, bạn học cùng lớp với Võ)
Kính thưa Cả Nhà,
Em Võ đã về lại Saigon hôm qua,
sau Lễ tuần 7 của Chú Minh.
Trong những ngày Tang Lễ.
em Võ không mở computer
(vì computer nằm ở Saigon),
cũng không vào internet
(vì không có Ipad Iphone)
nên đến hôm nay, mới được đọc
những chia sẻ và tâm tình quý mến
mà Các Huynh Trưởng cũng như Cả Nhà,
dành cho Chú Minh và gia đình em Võ
trong những ngày vừa qua,
đạc biệt là Thầy Tố CVK 60,
Anh Sỹ CVK 64 và Chef Hiền CVK 67,
Xin cám ơn tất cả mọi người.
Em Võ không có điều kiện để
trả lời từng email kịp thời,
xin Các Huynh Trưởng và Cả Nhà miễn thứ cho.
Ngày mai em Võ lại lên Kontum,
để dự Lễ An Táng Cha Đường,
và follow up một vài projects của CVK KMF,
nên lại tiếp tục vắng mặt mấy hôm.
Theo lời yêu cầu của một số anh em,
xin được gửi trong attached file
bài viết mà em Võ đã đọc
cuối Thánh Lễ An Táng Chú Minh,
như một lời chia sẻ tâm tình
(file : Chú Minh tiễn biệt)
Giáo xứ Vinh Hương ngày 05/08/2013
Trọng kính Đức Cha Chủ Tế,
Trọng kính Đức Cha Micae Giám Mục giáo phận Kontum.
Kính thưa Đức Ông, Quý Cha đồng tế, Quý Tu Sĩ nam nữ,
Kính thưa cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương,
Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ,
Chúng con xin được thay mặt cho đại gia đình thân tộc của Cha Phaolô Nguyễn Công Minh, bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với hai Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Cha Phó giáo xứ Vinh Hương, hội đồng mục vụ giáo xứ Vinh Hương, các ban ngành đoàn thể cùng tất cả cộng đồng Dân Chúa, trong những ngày vừa qua, với tình thương yêu chân thành, đã lo liệu, sắp xếp, thăm viếng, canh thức, và sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ để cuộc tiễn đưa người em của con, Cha Phaolô Nguyễn Công Minh, về Nhà Cha được chứa chan niềm Hy Vọng Phục Sinh.
Sau đây, xin cho chúng con được thân thưa cùng Chúa, là Cha Chung của tất cả chúng ta, đôi chút tâm tình về trường hợp của em con, người tôi tớ của Chúa vừa nằm xuống.
Lạy Chúa là Cha đầy lòng yêu thương và nhân hậu, Chúa yêu thương mỗi người chúng con, Chúa yêu thương em con, và Chúa biết cần phải làm gì cho em con. Từ nhỏ, em con đã có khiếu hội họa, thích vẽ hoa hồng. Cho nên, vào một ngày tháng 8 năm 1969, cách đây 44 năm, khi thầy mẹ chúng con, đáp lời mời gọi của Đức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, dẫn đưa người con thứ 5, cậu bé 11 tuổi Phaolô Đôminicô Saviô Nguyễn Công Minh, từ giáo xứ Châu Sơn thân yêu, gia nhập chủng viện Lê Bảo Tịnh, dưới sự hướng dẫn của linh mục Nghĩa Phụ, cũng là Bề Trên chủng viện, Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra, và sự ân cần dạy bảo của Quý Cha Giáo Sư đáng kính, mà nhiều Cha đang còn hiện diện nơi đây, thì hẳn là thầy mẹ và đại gia đình thân tộc đã thầm ước mong tiến dâng lên Chúa một bông hồng thật đẹp, theo gương Đức Kitô. Nhưng bởi vì con đường mà Đức Kitô Con Chúa đã đi, không được Chúa trải toàn hoa hồng, nhưng bằng trăm cay nghìn đắng và kết thúc bởi cái chết đau thương trên thập giá, nên sau 7 năm cho em con được an bình học hành dưới mái trường chủng viện thân yêu, Chúa đã ném em con vào giữa lòng cuộc đời, giống như rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, với bao nhiêu vất vả nhọc nhằn, dằn vặt trái ngang, để qua đó, em con dần dần hiểu được một phần thế nào là vâng phục Thánh Ý Chúa, theo gương Đức Kitô. Hơn 15 năm thử thách tôi luyện, qua sự dìu dắt của Đức Cố Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực, và Quý Cha trong giáo phận, em con được gọi về tiếp tục tu học ở đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, và lại được Quý Cha Giáo ở đây tận tình khuyến khích nâng đỡ . . . để đến một ngày tháng 8 năm 1995, em con được chọn vào hàng tư tế của Chúa, cùng với một số anh em bạn bè, mà phần đông cũng đang hiện diện bên cạnh em con trong Thánh đường này. Vị thế trong đời nay đã đổi, em con trở thành mục tử, nhưng chẳng phải là bước vào hàng khanh tướng gì đâu, mà chỉ là ước mong tiếp nối trọn vẹn con đường của Đức Ki Tô, Người Tôi Trung của Chúa, như lời tâm sự của em con :
Con không đến để chu toàn nghi lễ,
Nhưng chỉ vì muốn yêu Chúa đó thôi,
Lòng con đây những xao xuyến bồi hồi,
Cho đến khi về nghỉ yên trong Chúa.
Lạy Chúa, thập giá Ngài trao cho tuy thật nặng,
Cũng xin đưa vai để Thánh Ý chu toàn,
Miễn sao Lạy Chúa Chúa đừng quên cho con cùng Thần Thánh hợp hoan,
Ngày Ngài tái tạo nên Trời và Đất Mới,
Trọn đời con cũng được nên như lời ca ngợi,
Tiến dâng Ngài là tất cả của con . . .
Rồi đến hôm nay, cũng một ngày đầu tháng 8, sau khi em con đã được đón nhận bao nhiêu đồng cảm sẻ chia rất quảng đại của Đức Giám Mục giáo phận, của Quý Cha, của cộng đoàn giáo xứ, của thân hữu bạn bè khắp nơi . . . khi niềm hy vọng về việc đẩy lùi căn bệnh parkinson dần dần lóe sáng, qua ca phẫu thuật “kích thích não sâu” được cho là thành công, thì tin buồn ập đến : em con ra đi rồi.
Lạy Chúa, không riêng gia đình chúng con, mà cả giáo xứ Vinh Hương, cũng như mọi người đang hiện diện nơi đây, đều tê tái bàng hoàng, không hề muốn tin đó là sự thật. Nhưng dù cho nhân loại chúng con không hề muốn, thì qua biến cố đau xót này, Chúa đã cho chúng con phần nào cảm nghiệm được điều chúng con vẫn đọc mỗi ngày trong kinh Lạy Cha: xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, như ước nguyện của em con, khi vẫn hằng tâm niệm thời gian sau này (dựa theo lời thơ của Rabidranath Tagore) :
Lạy Chúa là Hạnh Phúc, là VIên Mãn đời con,
Xin hoàn thành đời con, khi Chúa gọi lần cuối.
Lạy Chúa là Sự Sống, Nguồn Vui của đời con,
Khi con về cùng Ngài, xin mở rộng vòng tay . . .
Bởi chính vì Ngài con đã mong chờ, con đã hy vọng, trong suốt cả cuộc đời,
Bởi chính vì Ngài, con đã vui buồn, con đã khổ đau, chiến đấu trọn kiếp người . . .
Vâng Lạy Chúa, hôm nay, cuộc chiến đấu của em con đã kết thúc, xin vì Đức Tin của toàn thể Hội Thánh Chúa, đoái thương thứ tha những lỗi lầm thiếu sót của em con, và mở rộng vòng tay đón nhận em con, người tôi tớ mọn hèn của Chúa, Cha Phaolô Nguyễn Công Minh, cho được sớm hưởng trọn vẹn Niềm Vui Phục Sinh của Con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đấng mà em con đã ước mong suốt đời phục vụ.
Lạy Chúa, xin cho thân xác sẽ hư nát này, mà lát nữa đây sẽ được chôn vùi dưới chân Thánh Giá của nghĩa trang Vinh Hương, để mãi mãi là một phần máu thịt của Vinh Hương, được cùng với những người đã ra đi trước, âm thầm góp phần biến những vất vả, hy sinh, đau khổ của đoàn chiên trổ sinh hoa trái Đức Tin tươi đẹp.
Xin cho bông hồng mà Chúa đã bứng từ Châu Sơn Banmêthuột, để đem về trồng ở đây suốt 18 năm qua, được tiếp tục âm thầm giúp cho con cái xứ nhà lan tỏa Hương Thơm, Hương Thơm Tình Yêu, để Tôn Vinh Danh Chúa, như tên gọi của giáo xứ thân yêu này gợi nhờ: Vinh – Hương.
Và xin cho gia đình chúng con, cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện trong tang lễ trang trọng và ấm cúng này, được thêm tin tưởng vững vàng rằng Chúa vẫn luôn là Người Cha đầy yêu thương và nhân hậu, đã hái bông hoa Phaolô Nguyễn Công Minh này về, vào lúc mà Chúa cho là tốt đẹp nhất, cho bản thân em con, cũng như cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Amen
Nguyễn Anh Võ (cvk67)
http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Audio-Video-Cong-giao/Video-Thanh-Le-An-Tang-Cha-Phaolo-Nguyen-Cong-Minh-3568/
Và con tim đã vui trở lại…
Bài hát này cho ta niềm tin và hy vọng cũng như niềm vui, vì thật sự “tình yêu đã đến với cha trong ánh nắng mai,… đã chiếu sáng vào đời cha…và đã biến đổi tâm hồn cha thành một người mới.”( Tố (cvk 60-61)
“Tìm một con đường tìm một lối đi
Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu đến, trong ánh nắng mai,
Xóa tan màn đêm u tối,
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại,
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về Người
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi
Riêng Người mà thôi
Và bây giờ ngày buồn đã qua
Nhiều lỗi lầm cũng đựợc thứ tha
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại,
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về Người
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi
Riêng Người mà thôi
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
Và con tim đã vui trở lại,
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về Người
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi
Riêng Người mà thôi.”
Bấm vào đây để nghe bài hát:
http://www.youtube.com/watch?v=PCjZ_WSuon8
***********************************************************************
Hình ảnh ngày an táng cha Phaolô Minh:
https://plus.google.com/photos/101540326774292830802/albums/5908606409228242177?banner=pwa
************************************************************************
Cầu nguyện cho cha Phaolô
Thứ hai – 05/08/2013 22:19
Khi một linh mục qua đời, người ta thường để một cuốn sách Kinh Thánh được mở sẵn. Tôi xin mượn hình ảnh cuốn sách Thánh này để nói với chúng ta vài điều về cuộc đời cha Phaolô và từng người.
Sáng hôm thứ sáu, ngày đầu tiên đến viếng xác cha, tôi thấy cuốn sách Thánh được mở sẵn, gió từ cửa chính nhà thờ thổi mạnh và những trang sách lật qua lật lại không theo một thứ tự nào cả… sợ rằng một lát nữa ai lên đọc sách thì chắc chắn sẽ tìm không ra trang sách của ngày lễ. Một vài giáo dân cũng bảo tôi: “Gió thổi những trang sách rồi kìa, lên kiếm gì cố định nó lại, tôi bảo ‘kệ nó”. Sau đó một lát tôi mới hiểu sách nầy chỉ đặt để tượng trưng thôi, là một biểu tượng của nhiệm vụ linh mục, vì suốt cuộc đời Ngài dấn thân để loan báo Lời Chúa cho mọi người. Những trang sách được gió thổi tung, nhưng vẫn luôn là chính nó. Từ ngàn đời Thiên Chúa đã yêu thương từng người, Chúa cho hạt bụi đó hiện hữu trong thời gian và còn hiện hữu mãi cho đến muôn ngàn đời. Chúa lần giở trang sách về tương lai khi Ngài muốn, Chúa Thánh Thần là Gió luôn không ngừng lần giở trang sách cuộc đời của từng người. Đời cha Phaolô đã được Chúa lật qua một trang mới, dù ta có cố giữ lại trang ta muốn thì Gió vẫn thổi, dù đôi khi ta thấy vô tình và trái ý. Cha vẫn hiện hữu trong một trạng thái khác. Cuộc sống sau cái chết thể lý vẫn luôn là một bí mật mà Thiên Chúa không muốn bật mí, vì một điều đã trông thấy thì còn gì là đức tin nữa.
Sách Thánh là cuốn sách diễn tả một cuộc tình giữa Thiên Chúa và con người trải dài cả chiều dài lịch sử vũ trụ, từ khi tạo dựng cho đến khi Chúa Kitô đến lần thứ hai. Trong cuốn sách Kinh thánh, có những trang kể lại những câu chuyện tội lỗi và phản loạn của con người, nhưng cũng có những trang sách chứa đựng những lời ban sự sống, kể về sự hiến tế cao đẹp của con người; và có lẽ những trang đẹp nhất, vĩ đại nhất là những trang kể về việc Con Thiên Chúa nhập thể, chết và sống lại vì yêu nhân loại. Mỗi người là một cuốn sách, cũng có những trang sách đầy tội lỗi khi ta chạy theo những đam mê phù phiếm, nhưng có những trang sách thánh thiện khi ta phụng thờ Thiên Chúa một cách chính đáng và yêu thương tha nhân một cách chân thành như Chúa dạy. Mỗi người được mời gọi viết lại những trang Phúc Âm qua chính cuộc sống mình, như lời ai đó đã nói: “Bất cứ thánh nhân nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai”. Cha Phaolô đã hoàn thành nhiệm vụ đó, nhiều người có nhận xét cha sống gương mẫu và nêu gương sáng nhiều nhân đức. Cha Phaolô đã chọn mảnh đất Vinh Hương làm đồi hy tế, nơi cha thánh hiến bản thân mình và là nơi cha diễn tả những nhân đức Kitô giáo cho mọi người noi theo.
Chúng ta đánh giá cao cuộc sống gương mẫu và tự thoát của cha Phaolô, nhưng điều quan trọng là Thầy Giêsu chấm cho cha bao nhiêu điểm. Có lần cha giảng: “Hành trình nên thánh của mỗi người phải đặt trọng tâm trên giới luật yêu Chúa và nhất là yêu mến tha nhân. Bao lâu còn sống ở trên trần gian không ai có thể trở nên trọn hảo trên hành trình yêu thương, và chỉ khi nhắm mắt xuôi tay ta mới không còn xúc phạm đến Chúa và anh em”. Thiên Chúa đã nuôi dưỡng cha Phaolô trong 37 năm để làm linh mục và 18 năm linh mục phục vụ tại giáo xứ Vinh Hương”. Mỗi người hãy luôn cầu nguyện cho cha Phaolô, đặc biệt là giáo dân Vinh Hương. Đó là tình thương dành cho ngài và là bổn phận của người Kitô hữu.
Khóc thương cha
Cha ơi, cha thấy đó
Sáng hôm nay, ngày mồng năm tháng 8
Ngàn ngàn người lũ lượt về đây tiễn đưa cha
Là giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ
Là giáo dân từ nhiều giáo xứ gần xa
Nhưng đông nhất vẫn là giáo dân giáo xứ Vinh Hương,
những người mang nặng ân tình với cha gần vài chục năm nay.
Có thể nói giai đoạn đẹp nhất của đời cha đã dành cho Vinh Hương
Chúng con biết cha từ những ngày cha là Tân linh mục,
Lúc cha còn khỏe mạnh, linh hoạt, tài hoa và rất tuyệt vời.
Rồi những ngày cha bắt đầu đổ bệnh, cuộc đời cha héo hắt thêm từng ngày, những liều thuốc cứ tăng dần theo năm tháng.
Tuy bệnh tật cha vẫn luôn bình tĩnh, là con chim đầu đàn trong đời sống tâm linh.
Rồi bệnh tật như giây thừng siết chặt, lấy khỏi cha sức khỏe thể lý và tinh thần.
Cha khổ tâm vì không thể làm điều mình muốn, để săn sóc cho đoàn chiên.
Cha trở nên hy tế thập giá qua từng ngày sống.
Thấy cha bệnh, chúng con thương cha nhiều lắm, nhưng chỉ biết nguyện cầu lòng Chúa xót thương.
Cha trở nên kiệt quệ hơn trong những năm gần đây, từng liều thuốc cha uống phải tính toán chi ly giờ giấc, làm sao để chu toàn những công việc cần thiết của một vị chủ chăn.
Tuy bệnh thế, nhưng cha luôn bình tĩnh, khuôn mặt cha luôn phảng phất nụ cười.
Cuối tháng 6, tiễn cha phó cũ đi và đón cha phó mới về.
Đầu tháng 7 tin vui mừng ập đến, cha lên đường chữa bệnh với phương pháp hiện đại, cha lại một phen lo lắng về khoản chi phí quá lớn, cha ngại làm phiền mọi người. Nhiều người sát cánh bên cha, có dịp thể hiện lòng biết ơn thảo hiếu của tình người với người bạn rất thân tình.
Từng diễn biến của của ca phẫu thuật được kèm theo lời nguyện cầu. Tiếng thở phào khi nghe tin thành công, cha khỏe lên chúng con mừng gấp bội, từng ngày một đợi cha về lại nhà.
Đầu tháng 8 đoàn con mừng thấp thỏm: cha sắp về,
chợt nghe tin cha được Chúa gọi về.
Tuy bỡ ngỡ và bàng hoàng, chúng con dần nhận ra ý nhiệm mầu của Chúa.
Cuộc hiến tế của cha đã đến giờ cao điểm, và tình yêu thập giá đã nở hoa.
Từng nhịp bước cha con song hành cả quãng đường dài,
những nhịp bước có đôi khi khập khiễng.
Nhưng giờ đây khi cha con cách biệt, chúng con hối tiếc vì nhiều khi lỡ nhịp,
làm buồn lòng cha, kém lòng mến Chúa và thiếu tình người.
Thật cảm động vì cha chọn nơi nầy làm quê hương thứ hai,
cả khi sống và bây giờ đã khuất.
Tuy xa lìa thể lý, nhưng tâm linh vẫn gần gũi,
chúng con thương cha và cha lại chuyển cầu cho chúng con.
Tuy cha khuất bóng, nhưng gương sáng cha còn ở lại mãi nơi đây,
cha đã gieo hạt và nay đến mùa gặp hái.
Xin lỗi cha, tạ ơn cha và cầu nguyện cho nhau, cha nhé.
Cầu chúc cha ra đi bình an, đến gặp Đấng Tình Quân lòng cha hằng yêu mến và suốt đời phụng sự.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện
*********************************************************************************************
Thánh lễ an táng cha Phaolô Nguyễn Công Minh, quản xứ Vinh Hương
Thứ hai – 05/08/2013 22:21
Cha giảng lễ Giuse Nguyễn Văn Khánh nói về sự ra đi đột ngột của Cha Phaolô và bày tỏ tâm tình sâu sắc của mình cũng như của mọi người khi nghe tin: “Dẫu biết rằng sinh ký tử qui, nhưng ai cũng ngỡ ngàng, cũng bàng hoàng khi nghe tin Cha Phaolô ra đi”. Ngài tiếp tục bài giảng về ý nghĩa cuộc sống trần gian và khát vọng sống vĩnh cửu của con người: “Mầm sống vĩnh cửu mà con người mang trong mình không thể giản lược vào nguyên vật chất, nên nó nổi lên chống lại sự chết” và chiều kích đời sống vật lý của con người dù có được kéo dài thêm đi nữa, cũng không thể nào thoả mãn khát vọng một cuộc sống mai hậu được in sâu trong lòng con người. Cha giảng lễ nói rằng Cha Phaolô đã ý thức được căn bệnh ngài phải mang chính là thánh giá Chúa giao phó cho Ngài suốt cả cuộc đời. Chính vì vậy, Cha đã vui lòng chấp nhận theo thánh ý và không còn xao xuyến lo âu, vì đã tin vào Chúa và tin vào Đức Kitô. Cha nói thêm: “Chắc chắn bây giờ Thầy đã dành cho Cha Minh một chỗ trong nhà Cha Thầy”.
Trích dẫn thánh Ambrosio, cha giảng lễ kết luận: “Chúng ta không thắc mắc tại sao Chúa lại cất Người đi, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa đã ban Người cho chúng ta. Đó cũng là tâm tình của chúng ta hôm nay khi cử hành lễ an táng Cha Phaolô và ước chi tâm tình của tiên tri Isaia trong bài đọc I cũng là tâm tình của quí thân nhân đang đau buồn và của cộng đoàn: Ngày ấy, người ta sẽ nói “đây là Thiên Chúa chúng ta từng đợi trông và đã được Ngài cứu độ. Nào ta hoan hỷ mừng vui. Alleluia”.
“Cuộc lữ hành của Cha đã đến đích chờ mong, còn chúng tôi đang phải tiếp tục chiến đấu. Xin Cha đừng quên cầu nguyện cho chúng tôi, cho giáo phận Ban Mê Thuột. Cộng đoàn linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, ứng sinh. Xin vĩnh biệt Cha và hẹn ngày tái ngộ trên Nước Trời”.
Tiếp đến, ông chủ tịch HĐGX Vinh Hương ngỏ lời cám ơn Quý Đức Cha, Đức Ông tổng đại diện, quý Cha, các giáo xứ bạn, các hội đoàn, tổ chức, bạn hữu khắp nơi, các cấp chính quyền và tất cả mọi người đã đến kính viếng, dâng lễ cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng hôm nay để tiễn đưa Cha Phaolô về lòng đất mẹ. Ông nói thêm: “Sự ra đi của Cha Phaolô không những là một mất mát lớn lao cho gia đình, cho Giáo hội mà còn là một sự thiệt thòi cho giáo xứ, bởi vì từ nay chúng con mất đi một người Cha nhiệt thành, bằng những hy sinh đã có sức kéo ơn Chúa xuống cho giáo xứ chúng con”.
Đại diện gia đình, thầy Nguyễn Anh Võ, bào huynh của Cha Phaolô, bày tỏ lòng tri ân và thân thưa với Thiên Chúa cùng cộng đoàn phụng vụ những tâm tình khiến nhiều người không cầm được nước mắt. “Xin mở rộng vòng tay đón nhận em con, thầy nói, người tôi tớ hèn mọn của Chúa, Cha Phaolô Nguyễn Công Minh, cho được sớm hưởng trọn vẹn Niềm Vui Phục Sinh của Con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đấng mà em con đã ước mong suốt đời phục vụ”.
Cuối thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận tiếp tục bổ nhiệm Cha phó quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm làm quản nhiệm giáo xứ Vinh Hương. Đức Cha công bố: “Anh chị em hãy tiếp tục yêu thương Ngài như đã từng yêu thương và cộng tác với Cha Minh của anh chị em”. “Và vì thế, tôi tiếp tục bổ nhiệm Ngài làm quản nhiệm giáo xứ Vinh Hương. Anh chị em hãy đón nhận Ngài như người mục tử của anh chị em”.
10 giờ 00 – Thánh lễ kết thúc, sau đó Đức Cha Vinh Sơn, đoàn đồng tế và cộng đoàn phụng vụ tiễn đưa cha quản xứ Phaolô về nơi an nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ. Nghi thức hạ huyệt do Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành.
Tiễn Cha lần cuối
Thứ hai – 05/08/2013 22:59
Sáng nay, ngôi giáo đường nhỏ trên đồi cao, dòng người tứ phương hội tụ tìm về, trong chút nắng đầu thu, trong chút gió lạnh buồn. Tìm về để lần cuối tiễn đưa cha quản xứ Vinh Hương về lòng đất mẹ, tiễn cha về nơi an nghỉ nghìn thu.
Tôi yêu màu rừng cây thay lá, tôi yêu chút nắng hanh vàng chiều trôi, nên mùa thu gợi trong tôi nhiều cảm giác man mác nhẹ nhàng. Bởi tôi yêu trăng thu Mẹ về trời, yêu giải lụa vàng trăng giăng Mẹ điểm trang:
“Con tận hưởng phút giây trời tơ liễu
Mẹ bên con huyền diệu ánh vàng trăng…” (gxvinhhuong.net 08/2012)
Nhưng hôm nay tôi rờn rợn mùa thu, mùa thu không chỉ đẹp quê tôi, nhưng còn là mùa biển động gió gào, biển hàng dương Phan Thiết không còn lặng, một buổi sáng đầu thu tháng tám. Từ nay mùa thu còn ẩn chứa nhiều kỷ niệm buồn, buồn đến tê tái, buồn đến hoảng loạn, buồn vì nỗi kinh hoàng. Bởi vì cha Công Minh quản xứ, đã ra đi một sáng chớm thu.
Trong dòng người lũ lượt tuôn về sáng nay, thấy có nhiều người đồng cảm, bởi họ nuốt vội giọt nước mắt vào trong, che vội chút nao lòng, giữa trời thu nhàn nhạt nắng vàng.
Từng đoàn con Vinh Hương đầu chít trắng khăn tang đớn đau tiễn biệt. Nắm đất này xin gửi lại, cầu mong cha an nghỉ miên trường.
Người hẹn người trong giáo hạt Đăkmil, hẹn về đây hiệp dâng lời cầu, cho cha được giải thoát vào nơi chói ánh huy hoàng.
Người xứ mẹ Châu Sơn tình máu mủ ruột mềm quặn đau, về đây nhìn cha lần cuối, không dám tin đây là sự thật.
Người anh em đồng môn Lê Bảo Tịnh trĩu nặng một thâm tình, hai mắt cay nồng nhiều kỷ niệm khó phai, về đây chết lặng bên bạn mình.
Người anh CVK về đây tri âm cùng sư đệ, mong cho em mặc chiếc áo thiên thần ra trình diện trước Đấng Tối Cao.
Các cha, các sœur, các thầy quê hương về đây tỏ tình huynh đệ, bởi quê hương đâu chỉ là chùm khế ngọt, đâu chỉ là vành nón nghiêng che.
Anh em tu sĩ nam nữ, với nhiều đặc sủng riêng ban, về đây kết liên trong mối dây tin cậy mến, cầu cho cha ân tứ phúc thiên đàng.
Anh em linh mục, các cha giáo, các cha bạn, mỗi người riêng một nghĩ suy, nhưng chung cùng một chén, một tấm bánh hiến dâng. Về đây hiệp dâng thánh lễ cuối đời cha quản xứ Vinh Hương, tiễn đưa người anh em vào hiến tế trọn phần.
Người cha chung giáo phận, Đức Cha Vinh Sơn, cùng Đức Cha Micae, giáo phận Kon Tum, nao lòng nhìn nắp quan tài đóng chặt, nguyện lòng thương xót Chúa đón nhận người con vắn số, vể hưởng phúc thiên triều.
Nhìn lại quãng đời mục tử gần 20 năm của cha Công Minh, chưa thấy những công trình hoành tráng cha để lại, chưa thấy những công việc mang tầm. Nhưng sao lại thế? Cha đã làm gì để lớp lớp người tìm đến chào tiễn biệt cha, trong sáng nay nơi thánh đường nhỏ bé này?
Hơn 150 cha đồng tế với hai Đức Cha và Đức Ông Tổng Đại Diện trong thánh lễ an táng.
Rất đông các tu sĩ nam nữ cùng hiện diện. Hàng hàng lớp lớp giáo dân đầu chít khăn tang tuôn về chen kín cả khuôn viên nhà thờ.
Nhưng sao vậy? câu trả lời nằm ở tấm lòng người mục tử nhân lành đã hết mình vì đoàn chiên. Người mục tử trở thành vĩ nhân khi dám sống cho Chúa, và thực hiện những công trình của Chúa theo lòng Chúa ước mong. Công việc là công việc của Chúa, mình chỉ là tôi tớ mọn hèn.
Cha đi trên con đường Chúa chọn, không phải cha chọn con đường để đi.
Cha chấp nhận thập giá đời mình, bởi biết rằng ơn Chúa đã đủ cho cha.
Cha biến những đau khổ mỏi mòn bệnh tật gây nên, thêm hương và thêm sắc để nở những cánh hồng.
Cha rót vào những nghịch lý cuộc đời cơ cực, chút ngọt ngào thi vị dịu êm, để Chúa chấp nhận chính mình.
Và cha thắp sáng niềm tin, cho đàn chiên được sống, sống trọn vẹn và sống dồi dào theo thánh ý.
Lời cuối để tiễn biệt cha, xin cho con ngưỡng vọng sức sống một vĩ nhân, biết cách biến đời mình thành nhỏ bé khiêm nhu. Từng ngày rồi từng tháng đã qua, mê mải dệt đời mình cho tròn thiên ý, đến khi Chúa cắt ngang sợi chỉ, cha được tấm vải đẹp, vừa lòng Đấng Tình Quân.
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ
Lời tri ân
Thứ năm – 08/08/2013 06:35
Cha ơi! Lời đầu tiên con xin gửi đến Cha, lời cảm ơn chân thành của Con và Con cũng xin lỗi Cha. Với những ngày tháng qua, Con có những điều thiếu sót đã làm Cha đau buồn.
Cha ơi, ngày con xa Cha, con hứa với Cha khi các con của Con học hành nên người, Con sẽ đưa về thăm Cha. Nhưng giờ đâu còn nữa, Cha đã đi rồi, Con không còn gặp Cha ở trần thế này nữa.
Con nhớ những năm tháng gia đình Con ở gần Cha, đã được Cha yêu thương, nâng đỡ, san sẻ sự đau thương của gia đình. Khi Chồng Con đã được Chúa báo trước cái chết của mình, là lúc đó có Cha hiện diện để thoa dịu sự đau khổ của gia đình Con. Có lần Cha tới thăm chúng con khi Chồng Con đang gắng sức để tìm lại cho mình một chút sự sống. Cha thấy Con thẫn thờ như người không hồn, các con của Con thì nhỏ dại. Cha vào thấy cảnh tượng gia đình con như vậy, Cha lặng người. Cha không nói lời nào, Con nhìn ánh mắt Cha, Con thấy Cha đang trao ban cho gia đình Con một niềm tin, một tình thương và niềm hy vọng. Hồi lâu….. Cha mới cất lên lời yêu thương và chia sẽ với gia đình Con. Cha nói, sau này Cha muốn Chúa để cho Cha một căn bệnh để Cha đền tội, khi đang còn sống ở trần gian. Để đến lúc Chúa gọi về, thì mình khỏi phải đền tội đời sau. Khi Cha chia sẽ với chúng Con là lúc Chúa đang hiện diện lắng nghe lời Cha. Sau thời gian Chồng Con về với Chúa, mấy năm sau bệnh tình của Cha xuất hiện. Con cảm nghĩ Chúa đã nhận lời Cha.
Cha ơi, giờ Cha đã hết đau rồi, sự đền tội của Cha đã hoàn tất. Con tin rằng giờ Chúa đang giang tay ra đón Cha vào trong cung lòng của Ngài và Chúa nói “ Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, Ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ Ngươi”. Giờ Cha đã về trời, Con xin Cha bầu cử cho gia đình Con luôn biết tuân hành theo ý Chúa.
Cha ơi, vì hoàn cảnh Con không thể về tiễn biệt Cha lần cuối. Xin Cha nhận nơi Con sự tri ân và lời tạ tội người Con xa Cha đã 10 năm. Con xin cúi đầu vĩnh biệt Cha lần cuối. Con hẹn gặp Cha ở nước Trời.
Người Con xa xứ
Têrêxa Bạch Vy
*******************************************************************************************
Hình chụp cha Minh năm 2008 với một ca đoàn sinh viên tới thăm GX Vinh Hương
************************************************************************************************************
Tâm tình với cha Phaolô
Thứ bảy – 03/08/2013 16:06
Đó là câu nói của chị Matta nói với em mình. Như trong Tin Mừng Thánh Gioan kể lại thì tâm trạng của hai chị em Matta và Maria rất buồn sầu vì người em trai là Lazarô đã chết đến 4 ngày mà Thầy vẫn chưa đến, dù đã báo cho Thầy từ khi em mình ốm nặng. “Tại sao Thầy lại không đến?” vẫn là một câu hỏi được cả hai chị em thốt lên khi vừa giáp mặt Thầy Giêsu: “Nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết”. Nhiều người Do Thái vẫn quanh quẩn bên hai chị em để an ủi họ, khi thấy Maria vội vàng đi ra khỏi nhà thì liền đi theo vì họ tưởng cô đến mộ than khóc, nhưng lần nầy khi không phải như thế, vì cô Maria ra đi để gặp Chúa, vì biết rằng Chúa đang gọi mình và muốn gặp mình.
Câu chuyện trên có nhiều tình tiết giúp ta có nhiều tâm tình hiệp lời cầu nguyện cho người anh em vừa được Chúa gọi.
Đau khổ và cái chết luôn là một vấn nạn thách đố niềm tin con người. Muốn lý giải được vấn nạn “tại sao có đau khổ, cái chết và sự dữ thể lý cũng như luân lý trên trần gian nầy?”. Giải đáp những vấn nạn trên bằng một câu Kinh Thánh hoặc bằng suy luận của lý trí đơn thuần là điều không thể. Con người phải dùng toàn bộ pho Kinh Thánh, phải cầu xin ơn soi sáng mới hiểu được phần nào sự thật, chỉ sau khi sang cõi sống khác, khi mặt đối diện với Thiên Chúa, con người mới có thể khám phá chương trình kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện trên vũ trụ và cho từng người. Bởi vậy, hãy luôn tín thác vào tình thương và sự can thiệp của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, đó mới là đức tin. Thiên Chúa gọi từng người khi Ngài muốn, đó là sự tự do của Chúa. Cô Maria đang buồn sầu vì sự mất mát người thân, nhưng vừa khi nghe biết Chúa gọi mình thì cô đã mau mắn ra khỏi nhà đến gặp Chúa. Đó cũng là hình ảnh của cha Phaolô và của mỗi người khi đối diện với cái chết. Bao lâu còn sống trên trần gian, không ai tránh khỏi những tham sân si, đau buồn tinh thần cũng như vật chất. Tuy nhiên khi đến giờ Chúa muốn, Chúa sẽ gọi tên ai đó lên và họ phải lên đường đến gặp Chúa, dù muốn hay không. Hãy bắt chước cô Maria mau mắn đi gặp Chúa là nguồn sự sống và sự sống lại của mọi người. Lần ra đi gặp Chúa nầy, cha Phaolô ra đi một mình, không ai có thể tháp tùng an ủi cha như những lần trước.
Cuộc ra đi của cha Phaolô khá bất ngờ cho chính cha và cho mọi người. Đúng như lời Chúa nói: “Chính lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. Bởi vậy hãy sống tốt, sống thánh và sạch tội, vì không ai biết mình sẽ chết lúc nào, cách nào, ở đâu… vì đó luôn là một mầu nhiệm.
Có một linh mục dòng Donboscô sau nhiều lần gặp gỡ cha Phaolô đã nói một câu bất hủ: “Cha xứ của chúng con là một vị thánh sống!”. Nhận xét trên đúng hay sai không quan trọng, nhưng nhiều người nhận ra nơi cuộc sống của cha Phaolô nhiều điều hay giúp họ sống đạo tốt hơn: sự kiên trì và nhẫn nại của cha với công việc của một cha sở, (ước mong của cha lúc làm linh mục là được giảng dạy trong các chủng viện, nhưng Chúa lại muốn cho làm mục tử nơi giáo xứ), đời sống giản dị và khiêm tốn, cha rất siêng năng ngồi tòa giải tội (lúc còn khỏe mạnh, cứ sau thánh lễ là ngài lại ngồi sẵn ở tòa giải tội để chờ đợi hối nhân, vì như cha nói: lòng bác ái không chờ ngỏ lời mà phải đoán trước nhu cầu của người khác), cha sống phó thác trọn vẹn cho Chúa trong mọi sự (hình như cha không có nhiều con cái thiêng liêng và không có di chúc), cha rất khoan dung, không phân biệt và loại trừ (không vì thiếu khả năng hoặc đã phạm lỗi mà không được có cơ hội cộng tác với giáo xứ, người nhỏ làm việc nhỏ). Khi viết những dòng nầy, tôi chợt nhớ đến Đức Cha Trịnh Chính Trực, một người được đánh giá là bậc “chân tu”, Đức cha Giuse cũng rất nổi bật về sự khó nghèo, vâng phục, rộng lượng và phó thác.
Khi còn sống, đôi lúc cha Phaolô cũng làm nhiều người buồn lòng vì sự thẳng thắn trong cách xử sự và dĩ nhiên là con người thì không ai hoàn hảo được. Nhưng hãy nghĩ về những điều tốt nơi Ngài mà học hỏi và hãy thử nghĩ xem “nếu mình nếu bệnh tật như Ngài ta có bình thản và sống gương mẫu được như vậy chăng?”. Hãy tiếp tục cầu nguyện lâu dài cho cha Phaolô
Đôi dòng tâm sự
Thứ bảy – 03/08/2013 22:05
Khi nghe điện thoại bên kia đầu dây báo cha Minh: “ chết rồi!” Tôi sợ nghe nhầm từ “chết” nên hoảng lên, hỏi lại bốn năm lần: “Hả? Hả? Hả?”.
Chưa rõ lắm, nên tôi phải gọi điện đến Hội đồng giáo xứ xem thật hư ra sao. Đúng là sự thật và HĐGX mời chúng tôi về họp khẩn cấp để lên chương trình đón ngài về.
Tôi nghe như thể cả trái đất này đổ sụp xuống! chưa thể định thần được: Thẫn thờ kêu Chúa ơi! thật vậy sao??
Một mình, tôi kêu khóc cha đi thật rồi! thật rồi!
Cha ơi bao nhiêu công trình đang dang dở, nhiều năm cha mang theo trong mình một căn bệnh khó chữa và hành hạ thân xác cha đau đớn bao ngày, nhưng cha vẫn không bị khuất phục.
Nhớ cách đây bảy năm, tôi xem được clip một bác sĩ đang giải phẫu và cấy điện cực cho một phụ nữ người Việt Nam sang Mỹ, kinh phí hết 50.000 USD, và gọi điện thoại báo cha, cha ơi mở tivi lên xem họ đang nói về sự thành công của việc cấy điện cực vào não. Hôm sau tôi xuống gặp ngài: Cha ơi! Cha đi thử xem, cha ái ngại trả lời vì kinh phí còn eo hẹp và qua bên đó chữa cũng khó khăn lắm.
Rồi sau thời gian dài, bệnh của cha càng nặng hơn, tôi cũng nóng lòng: Cha ơi! đi cầu nguyện ở nhà thờ Chí Hòa một lần xem sao hở cha? nhưng ngài nói là sẵn sàng vâng theo mọi Thánh ý Thiên Chúa mà thôi.
Tôi không thường gặp gỡ cha, nhưng qua nhiều năm làm việc và tiếp xúc với ngài, cha rất chịu đựng, không than oán mà lặng lẽ vác Thánh giá. Phải nói, một con người đạo đức, tài giỏi, vì đã nhiều lần có bức thư gửi bằng tiếng Anh, nhờ người dịch mà không thông suốt, nhưng chỉ cần nhờ qua cha quản xứ là xong xuôi. Qua nhìều lần gặp gỡ các linh mục cao niên, các ngài đều nói : giáo xứ Vinh Hương thật là có phúc, có một linh mục đạo đức tài giỏi hiếm có.
Tôi cũng nhận thấy, cha hay gọi tôi lên gửi quà và thăm hỏi những người gặp khó khăn để giúp đỡ tiền hoặc giúp một số học bổng, những sẻ chia tuy nhỏ nhưng với một người mục tử nhân lành với tình thương bao la, cha đã là người rao truyền, mở đường cho những người trở lại đạo Chúa, trên mảnh đất mà đang con nhiều lương dân.
Sự quan tâm của cha rất nhiều đối với giáo họ chúng con không nói lên hết được bằng lời. Bây giờ cha đã về với Chúa, nhưng chúng con tin cha vẫn ở bên chúng con, và luôn cầu nguyện cho giáo họ Phaolô.
Cha ơi! Cha được Chúa gọi về, người mục tử nhân lành, luôn biết chăm lo cho đoàn chiên đang lạc đường, cha tìm kiếm về chăm sóc nuôi dưỡng và trao ban tình thương yêu.
Xin cho linh hồn Cha Phaolô được an nghỉ muôn đời bên Chúa.
Tác giả bài viết: Anna Kim
**************************************************************************************************************
Tin vào những điều trái khoáy
Chủ nhật – 04/08/2013 00:53
Ngàn điều lòng chẳng dám ngờ
Những điều ta bỡ ngỡ, lòng ta sững sờ
Ngài sẽ đoái thi hành, vì Ngài luôn là Chúa tín thành
(ĐGM Nguyễn Năng)
Vâng, Ngài sẽ đoái thi hành, nhưng không với phương cách con người, và hoàn toàn vượt tầm trí hiểu của con người, Ngài thi hành theo chương trình tình yêu cho con cái Ngài, vì Ngài là Chúa tín trung.
Quả vậy, khi thực hiện giao ước, cho Abraham đông con nhiều cháu, tổ phụ nhiều dân, “Này Ta giao ước giữa Ta với ngươi, ngươi sẽ là cha của nhiều dân tộc”, trong thời điểm Abraham và Sara vợ ông cao tuổi, đã qua thời sinh nở, ông bà vô sinh! Thế mà Abraham lại tin vào những điều trái khoáy, ký kết giao ước với Thiên Chúa với lời hứa tổ phụ của nhiều dân tộc!
Từ thành Ur vùng Lưỡng Hà màu mỡ, ra đi tìm về miền đất hứa Canaan, một vùng đất sa mạc cằn cỗi. Thật nực cười, nếu chỉ nhìn theo toan tính của con người. Bởi có ai di cư theo chiều ngược, bỏ vùng châu thổ sông nước phù sa, đi trong vô định, tìm đến vùng hoang mạc chọn làm đất được hứa ban.
Hơn nữa, khi đã có con đầu lòng, Chúa lại đòi ông hiến tế chính con một của ông. Một đòi hỏi thật phi lý, một đòi hỏi trái hẳn với bản giao ước đã ký, một đòi hỏi không bình thường khó lòng chấp nhận, vượt quá tầm trí hiểu giới hạn của con người. Bởi hiến tế thông thường của mọi dân tộc, của mọi tôn giáo, qua mọi thời đại, nào đâu có hiến tế con trai đầu lòng. Có chăng chỉ trong truyền thuyết thần thoại cổ tích, đem dâng gái đẹp cho thủy thần.
Nhưng Abraham vẫn một lòng vững tin vào giao ước, dám tin vào những điều trái khoáy mà Thiên Chúa thực hiện.
Trải qua lịch sử Cứu Độ, ta nhận ra rất nhiều lần Dân Chúa hành trình trong niềm tin vào lời hứa cứu độ, tin vào những điều mà con người không thể nghĩ suy, hoàn toàn phó thác cho những điều trái khoáy Thiên Chúa từ nhân đã thực hiện giữa dân Người.
Mẹ Maria dâng lời Fiat Xin Vâng, vì tin vào lời sứ thần: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Mẹ tin vào những điều trái khoáy của Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi Mẹ, và qua Mẹ cho muôn người.
Có tôn giáo nào, thay cho lời hứa phúc lộc thọ, lại loan báo cực hình, tử đạo là phúc trường sinh.
Có tôn giáo nào mà Thượng Đế ta tin, thay cho lời hứa tiên cảnh bồng lai, lại cho con cái chịu bách hại như Thầy, để được phúc Tin Mừng.
Thế đó, việc Chúa làm ta không hiểu thấu, tư tưởng Người ta chẳng nghiệm ra, nhưng ta tin vào những điều trái khoáy, Chúa thực hiện nơi từng cảnh huống đời ta.
Thế đó, Chúa đã ưu ái Cha Phaolô cách đặc biệt ân cần. Trổi vượt trí khôn ngoan, sở đắc một đức tính nhân từ và thánh thiện, năng động cuộc sống người mục tử, nhận cuộc sống đơn nghèo. Ai cũng nghĩ rằng, con đường cha đi sẽ trổ nhiều bông.
Nhưng bệnh tật xảy đến, chẳng hiểu từ đâu ra. Cha đồng hành cùng bạo bệnh.
Rồi đang khi thành công trong ca phẫu thuật, chuẩn bị ngày về cho một hành trình mới, dự định mới, Chúa lại gọi cha về. Ô hay, những điều trái khoáy lại được Chúa thực hiện nơi cha Phaolô.
Dự định ngày về tíu tít hỏi thăm, nhưng ngày về là nhang khói, là nến hoa.
Dự định ngày về tay bắt mặt mừng, nhưng ngày về chiêng trống khóc tiễn đưa.
Những điều trái khoáy dưới con mắt người đời. Những điều ta bỡ ngỡ, lòng ta sững sờ. Chúa vẫn trung thành mãi, dù lòng ta nghi nan hững hờ, vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.
Qua bao điều trái khoáy Chúa đã thực hiện nơi cha Phaolô, xin Chúa đón đợi cha về trong vòng tay yêu thương. Tạ ơn Chúa muôn trùng.
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ
*********************************************************************************************
Một sự thật không thể thật
Chủ nhật – 04/08/2013 11:58
Một sự thật không thể thật nhưng lại là sự thật!
Cha ra đi đột ngột khiến cả giáo xứ Vinh Hương bàng hoàng!
Gia đình thân thuộc bàng hoàng!
Bằng hữu thân sơ bàng hoàng!
Gia đình cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh bàng hoàng!
Gia đình cựu chủng sinh Kontum bàng hoàng!
Mọi người quen biết Cha đều bàng hoàng!
Mọi người không biết Cha cũng sửng sốt!
Không bàng hoàng, không sửng sốt, không tột cùng ngạc nhiên, không nghẹn ngào sao được, khi tất cả đang tràn đầy hy vọng sau ca phẫu thuật được cho là tốt đẹp và thành công nhất từ khi chẩn đoán, xét nghiệm, đến lúc hoàn thành và thời gian theo dõi hậu phẫu, mà người vui mừng nhất chính là Cha.
Ấy thế mà … Từ niềm vui dâng cao xuống tột cùng đau đớn.
Đến ngày người mục tử trở về trong hy vọng chờ mong của đoàn chiên, Cha đã về trong câm lặng vĩnh hằng giữa nghẹn ngào của gia đình và cộng đoàn giáo xứ.
Giá như Chúa gọi Cha về khi bệnh tật đang vắt kiệt dần sức lực.
Giá như Chúa gọi Cha về ngay trên bàn mổ vì một rủi ro nào đó, bởi lẽ không ai, nhất là các chuyên gia, có thể chắc chắn tuyệt đối khi tiến hành những ca phẫu thuật phức tạp và nguy hiểm.
Và giá như … giá như … thì không để lại nỗi đau đớn lớn lao đến vậy.
Chương trình Thiên Chúa bao giờ cũng lạ lùng và vượt ra ngoài mọi nghĩ suy nhân loại. Không thể hiểu! Không thể tin! Không thể thật! … Chắc chắn mọi biện minh ngôn từ đều vô nghĩa trước thánh ý nhiệm mầu. Chỉ có niềm tin vào Đấng Phục Sinh mới đem lại vững vàng trước phũ phàng cuộc sống.
Vì thế, đoàn chiên Cha để lại vẫn tin rằng người mục tử nhân lành của mình vẫn còn đồng hành cùng giáo xứ để dìu dắt, nâng đỡ và trợ phù trong đời sống đức tin, đặc biệt là đời sống hiệp nhất, yêu thương mà Cha luôn nhắc nhở trong những bài giảng lễ gần đây.
Bởi lẽ, Thiên Quốc không ở đâu xa, mà là một thực tại hạnh phúc vĩnh cửu đang song hành với kiếp nhân sinh hữu hạn vô thường.
Tác giả bài viết: Huuchanh
*****************************************************************************************
Lời tiễn biệt
Chủ nhật – 04/08/2013 18:20
Lời tiễn biệt
Những giờ phút cuối cùng chúng con được bên cạnh Cha đã gần hết. Nhớ những ngày Cha tiễn chúng con đi xa để cố gắng học hỏi trau dồi kiến thức, nay chúng con lại là người tiễn đưa Cha đến một nơi xa thẳm mà chúng con không thể tới được. Cha ơi, chúng con đã vui mừng biết bao khi những hình ảnh Cha phẫu thuật thành công được chia sẻ, được đón nhận lời chúc của Cha nhân ngày bổn mạng của chúng con. Và khi nụ cười hiền hậu của Cha như vẫn còn hiển hiện truóc mắt, tại sao Cha yêu quý của chúng con lại yên lặng im lìm bất động? Chúng con nhớ Cha, nhớ công ơn Cha đã nâng đỡ nhóm để chúng con có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Cha đã luôn tin tưởng chúng con ngay cả khi mọi người hoài nghi, khi chúng con mệt mỏi muốn bỏ cuộc.
Vì vậy, Cha à, lời chúng con muốn nói với Cha rằng cảm ơn Cha thật nhiều. Cảm ơn Cha đã khai sinh ra nhóm Sinh viên học sinh Ba cây thông để chúng con có thể gặp gỡ nhau giữa nhịp sống xô bồ của một sinh viên xa nhà. Cảm ơn những lời động viên của Cha để chúng con có thêm dũng khí duy trì nhóm. Và Cảm ơn Cha vì Cha đã yêu quý chúng con dường ấy. Thế nên, chúng con hứa với Cha sẽ cố gắng hết sức mình để giữ gìn nhóm, và một ngày kia từng thành viên sẽ trở thành người có ích cho xã hội.
Chúng con cầu xin Chúa Giêsu và mẹ Maria thương đón Cha vào lòng, xoa dịu những nỗi đau thể xác mà Cha phải gánh chịu trong những năm tháng qua. Chúng con sẽ mãi mãi yêu Cha, mãi mãi nhớ về Cha như là một người Cha già đáng kính và nhân hậu, là tấm gương cho chúng con về tình thương và lòng phó thác. Chúng con tin rằng, cả chúng con nữa, rồi đây sẽ được gặp lại Cha trong vinh quang của Nước Trời đang đến. Amen.
Tác giả bài viết: Sinh viên học sinh giáo xứ
**********************************************************************************************
Cộng đoàn giáo chức tiễn biệt cha quản xứ Phaolô
Thứ ba – 06/08/2013 05:24
Cộng đoàn giáo chức chúng con kính chào Cha!
Trọng kính thưa Cha, Cha Phaolô kính yêu của chúng con!
Kính thưa gia đình giáo xứ Vinh Hương!
Công Minh, Cha ơi!
Nhà ấm cúng sao Cha không ở
Ra chi ngoài đất lạnh hào sâu
Để đoàn con nhỏ buồn thương nhớ
Dáng guộc gầy run run đôi tay.
Cha Phaolô mến yêu của chúng ta không còn nữa! Cha đã ra đi trong sự tiếc thương của mọi gia đình, mọi người con trong giáo xứ! Cha ra đi với 55 năm cuộc đời thật ngắn ngủi, 18 năm linh mục còn bao ấp ủ với đoàn chiên. Vậy mà hôm nay, ngay cả đất trời Vinh Hương cũng nhỏ lệ u buồn, đồng cảm với đoàn chiên tiếc thương một người Cha hiền từ, đức độ, đã bao năm chịu đựng, hi sinh với cơn bạo bệnh để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Với niềm tin của người kitô hữu, dẫu biết rằng: “Thân cát bụi phải trở về cát bụi, về bên Chúa mới thật sự vĩnh hằng”, nhưng sao chúng con vẫn thấy ngậm ngùi xót xa khi biết rằng chuyến đi xa lần này của Cha chẳng hẹn ngày về.
Ngày ấy, Cha mới về với giáo xứ, nhiều anh chị em chúng con còn là nhưng cô cậu học trò trường làng, tháng năm chúng con trưởng thành lên bên sự dìu dắt, động viên, theo dõi của Cha. Từ lúc còn là học sinh-sinh viên Cha đã xây dựng nhóm “ Thông Xanh”, Cha bảo chúng con phải luôn tươi tốt và vững vàng như hàng thông trước nhà xứ đây. Rồi bao năm ra trường, mải mê bươn chải với cuộc sống, Cha lại kéo chúng con về lập nên cộng đoàn giáo chức, những lúc khó khăn, chán nản thì lại chạy đến với Cha, Cha đã động viên và cho chúng con những lời khuyên xác đáng, Cha đồng hành, dặn dò, và kỳ vọng chúng con nhiều điều, vậy mà chúng con bây giờ vẫn chưa thực sự toàn tâm toàn ý. Nay trước linh cữu Cha, chúng con bái tạ xin Cha tha thứ, và nơi thiên quốc xin Cha tiếp tục hướng dẫn và nâng đỡ chúng con.
Với những tâm tình này, chúng con muốn cùng nhau tưởng nhớ và nhắc nhở nhau về quá khứ đã qua, về một linh mục hiền từ, khiêm nhu, đức độ, một người Cha quá đỗi gần gũi với đoàn chiên, một “ông cụ” ngày nào ngoài việc chăm sóc linh hồn cho con cái Chúa, mặc chiếc áo tro bạc nông dân tưới hoa, nhặt cỏ, và còn nhặt cả những mẫu tàn thuốc của những đứa con vứt lại, để làm đẹp cho Thánh đường, mỗi lần gặp Cha là 1 kỷ niệm, quá khứ ấy dù lớn hay nhỏ đều là những dấu ấn tình yêu của cha dành cho đoàn chiên chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng và mẹ Maria dẫn lối Cha về nơi yên nghỉ theo sự quan phòng tốt đẹp của Chúa. Xin Cha nghỉ yên, chúng con tin rằng, Thiên đường nay có Cha về, Thiên đường càng thêm đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
Và nơi xa ấy, xin Cha dõi mắt theo bước đàn chiên của Cha, hướng dẫn chúng con ý thức được thân phận mỏng dòn của kiếp người, để chúng con biết quý trọng thời gian, ân huệ Chúa ban, tình cảm con người nơi dương thế, mà sống cho đúng tâm tình con thảo của Chúa, hầu tích lũy được nước trời để gặp cha mai sau.
Xin vĩnh biệt Cha thân yêu của chúng con!
Tác giả bài viết: Nguyễn Bảo Huy
******************************************************************************************
Chút cảm nhận lễ an táng cha cố Phaolô Nguyễn Công Minh
Thứ ba – 06/08/2013 14:48
Quan sát một vòng và thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, bởi vì lượng người đi tham dự quá đông.
Đến với lễ này có 2 Đức Giám Mục, Đức Ông tổng đại diện, hơn 150 cha trong ngoài giáo phận, rất nhiều tu sỹ nam nữ và như đã nói số giáo dân rất đông đảo đến từ nhiều xứ lân cận.
Họ đến chắc chắn không có ai vì tò mò hay hiếu kỳ nhưng đến với cả tấm lòng, sự quý mến, niềm hiệp thông và chia sẻ
Tôi là người ngoài xứ nên biết về cha Phaolô rất ít, chỉ được nghe kể về cha với nhiều điều tốt đẹp, như bài giảng lễ của cha Giuse Nguyễn Văn Khánh có đề cập tới:
“…Cha Minh là một con người uyên bác, Chúa ban cho ngài có trí thông minh từ nhỏ, dẫu có trí nhớ hơn người, nhưng ngài là một con người khiêm tốn, hiền lành và có một cuộc sống giản dị khiến mọi người dễ gần, dễ mến. Nhất là sự am tường giáo lý của Giáo Hội, đặc biệt là tinh thần của công đồng Vaticano II đã có một ảnh hưởng rõ nét nơi sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ vinh hương. Chẳng hạn như vai trò tích cực của người giáo dân. Cha Minh là hạt lúa được gieo vào lòng đất, hạt lúa đó đã bị chết đi như thầy Giêsu để sinh nhiều bông hạt mới, nhiều sự sống mới. hạt cúa linh mục Phao Lô cũng phải nhận sự nghiền nát để nứt vỏ nẩy mầm sinh hoa trái thiêng liêng là các tín hữu với các nhân đức Kitô giáo. Ngài được tôi luyện và thanh tẩy để phục vụ đàn chiên như là hiện thân của Chúa Kitô là đấng mà ngài loan báo và làm chứng, ngài hiện diện và đồng hành với đàn chiên như thể Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với dân của Người…” ( trích bài giảng của cha Giuse Nguyễn Văn Khánh)
Một người mục tử như thế thì thử hỏi làm sao mà mọi người không thương yêu và quý mến cho được.
Thêm nữa, chịu chức được 18 năm, và phục vụ tại giáo xứ Vinh Hương. Như lời Đức giám Mục Vinh Sơn chia sẻ đầu lễ, 18 năm cha Phaolô dâng hy tế trên bàn thờ trong đó có 10 năm cha dâng hy tế nơi thân xác của mình.
Thật đúng vậy. Căn bệnh hiểm nghèo đến, nó hoành hành cha khi tuổi Linh mục còn ít và tuổi đời cũng còn trẻ còn nhiều dự định và tính toán bao điều.
Dẫu vậy, (theo nhiều lời kể) cha chưa hề than phiền và trách móc ai bao giờ cả. cha coi đó như là ý Chúa, là thánh giá Chúa gửi tới cho đời mình. Cha sống lạc quan, luôn hết lòng phục vụ, hết lòng thương yêu đoàn chiên.
Căn bệnh cứ đeo bám mãi vắt kiệt dần sức lực của cha và rồi Chúa đã thực hiện thánh ý của Ngài cất khỏi thân xác cha sự đau đớn, phiền muộn. Cha ra đi trong sự thương tiếc vô hạn của bao người.
Hiệp trong lời tiễn biệt cha ở cuối lễ mà nghe rưng rưng. Xin Chúa đón nhận người tôi trung về hưởng phước nơi thiên đàng cùng Chúa như Chúa đã hứa:”Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó” (Ga 14,1-3).
Tác giả bài viết: Trần Đình Hoàng
Nguồn tin: www.gxthohoang.net
********************************************************************************************
Góc nhỏ cảm xúc về Cha Phaolô
Thứ tư – 07/08/2013 22:22
Cha là đầu tàu, là người dẫn dắt, là “ngôn sứ” rao giảng cho mọi người biết về Nước Chúa, biết về sự sống vĩnh hằng ở Nước Trời. Cha là người cùng đi với cộng đoàn chúng con trong một thời gian không dám nói là dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn, vì chặng đường đó gắn liền với một quá trình, một sự phát triển và những cuộc đời của con người – 18 năm – 18 cái Tết – 18 mùa Giáng Sinh – 18 mùa Phục Sinh. Biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, cộng đoàn chúng con và Cha đã gắn bó và chia sẻ cùng nhau, đặc biệt gần đây nhất đó chính là căn bệnh của Cha, một căn bệnh hiếm gặp, Cha đã phải chịu đựng, giành giật để cứu lấy cuộc sống và vượt qua nó sau ca phẫu thuật với tỷ lệ thành công 50 / 50. Đây là một thử thách mà Chúa dành cho Cha và Cha đã thắng. Thật may mắn và hạnh phúc, cộng đoàn chúng con rất vui mừng khi nghe tin ấy, người người nói chuyện về Cha, thăm hỏi Cha, chờ Cha, và Cha hẹn sẽ về với Giáo xứ. Nhưng niềm vui chợt đến, để rồi Chúa gọi Cha và Cha đã thưa Xin Vâng. Cái chết – một sự hy tế mà Chúa muốn ở Cha. Nỗi buồn hụt hẫng, có thể gọi là sốc, niềm đau, màu tang thương bao trùm khắp Giáo xứ.
Mọi chuyện đã qua, giờ Cha đã yên giấc ngàn thu, Cha đã yên nghỉ nhưng mọi sự vẫn chưa dừng vì ! Cha sẽ có một sự sống vĩnh cữu đời sau. Cảm xúc chúng con vừa buồn vừa vui. Buồn vì Cha đã đi xa, xa chúng con, không còn dẫn dắt chúng con được nữa. Vui vì Cha đã được hưởng phúc thanh nhàn với Chúa nơi Thiên Quốc. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, nhưng mọi sự đều được Thiên Chúa sắp đặt. “Cuộc sống không mất nhưng chỉ đổi thay”.
Cha luôn là người vĩ đại đối với chúng con, là tấm gương cho sức chịu đựng mà chúng con phải trân trọng, học tập và noi theo. Mọi người đều yêu mến Cha, yêu mến Cha nhiều. Cha sẽ biết và rất hạnh phúc vì điều đó. Cha yêu mến chúng con. Chúng con may mắn vì có Cha.
Giờ ở nơi Thiên Quốc, Cha sẽ đoái nhìn, lắng nghe và cảm nhận được nỗi lòng của sinh viên xa nhà như chúng con. Chúng con chỉ có thể ngắm nhìn Cha, hỏi thăm tin tức về Cha thông qua những bức ảnh trên trang thông tin của Giáo xứ mà gxvinhhuong.net đã cập nhật và thông qua các mạng xã hội khác. Những hình ảnh của Cha, từ lúc nhập viện, vượt qua ca phẫu thuật, quá trình bình phục cho đến những hình ảnh thật khó tin trong nỗi buồn man mác, đó là lúc Cha ra đi về với Chúa, người người cầu nguyện, người người đưa tiễn. Ngắm nhìn Cha từ phương trời xa, chúng con không làm được gì, ngoài việc cầu nguyện cho Cha. Cha chính là người khai lập ra nhóm sinh viên chúng con. Vì thế, sinh viên chúng con sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn và phát triển nhóm, nỗ lực học tập để không phụ lòng cha mẹ cũng như nguyện vọng của Cha. Để một mai hành trình trở về, đúng như vai trò của một người Kitô hữu, sinh viên chúng con sẽ có đủ niềm tin rao giảng Lời Chúa, mở rộng và góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt hơn như Cha hằng mong đợi.
Nguyện chúc Cha nghỉ yên trong Chúa. Nguyện cầu cho Cha “Một sứ giả của Chúa” được hưởng phúc trường sinh nơi Thiên Quốc và xin Cha hãy thương, dìu bước, soi sáng cho chúng con trên con đường thăng tiến.
Sinh viên giáo xứ – Cao Hoàng Giang
********************************************************************************************
Một ít hình ảnh về cha Phaolô Nguyễn Công Minh khi ngài ghé thăm Kuala Lumpur, Malaysia năm 2010 dịp ngài đi chữa bệnh ở Singapore:
Cha Minh và anh Võ
Cha Minh, anh Tố, anh Võ và cha Hồng
Cha Minh, anh Võ, cha Hồng
Cha Minh, cha Hồng, anh Võ
Cha Minh, anh Tố, cha Hồng
Cha Hồng, anh Tố, anh Võ, cha Minh
Cha Hồng, cô Helene, cha Minh, anh Võ
Cha Hồng, cô Helene, anh Tố, cha Minh