Người dân tộc thiểu số, hầu như ở đâu cũng nghèo, cũng khổ. Vì thế, việc xin các Sơ địa phương chọn lọc những người cùng khổ để giúp đỡ là việc … vừa dễ lại vừa khó. “Dễ” là vì có rất nhiều người, và “khó” vì không biết nhận ai, bỏ ai! Các Sơ thường kể rằng: “Chị ơi, còn nhiều người đáng thương lắm, mà không biết tìm nguồn hỗ trợ ở đâu. Rất may là có một số xuất gạo/thực phẩm do Hội trợ giúp, nên cũng đỡ được cho nhiều người. Và ngay khi 1 người qua đời là lập tức chúng em có người khác thế vào ngay!”
Mời quý vị cùng gặp gỡ những người đồng bào khốn khổ tại Kontum của chúng ta.
Ông A Yưu, 74 tuổi (1948) * Ông bị mù cả 2 mắt, nên mọi sinh hoạt đều rất giới hạn. Vợ ông đã mất. Ông ở chung với người con gái, nhưng cô này cũng nghèo, nên lắm hôm ông bị bỏ đói, phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ thêm của bà con họ hàng.
Ông A Khăl, 66 tuổi (1956) Ông bị tai biến mạch máu não, nên liệt lào một chỗ, không làm được gì. Mọi sinh hoạt đều nhờ vào bà vợ chăm sóc. Gia đình rất nghèo túng vì không có thu nhập gì. Thực phẩm hằng ngày nhờ vào con, cháu, và họ hàng, ai cho gì thì ăn nấy.
Ông A Lưuh, 50 tuổi (1972) Cuộc đời của ông rất khổ! Ông mồ côi cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ. Ông bị liệt bẩm sinh và bị câm. Ông không còn nơi nào nương tựa, nên sống nhờ bà con láng giềng. Mỗi ngày ai giúp được gì thì giúp.
Bà Y Loan, 50 tuổi (1972) * Bà có 7 người con. Thường xuyên bị chồng đánh đập, nên tinh thần bà cũng không được bình thường. Nhà có ít nương rẫy để làm, nhưng không đủ để nuôi sống con cái, nên bà thường phải vào rừng kiếm măng le và củi để đổi lấy gạo. Có ngày thì đi làm thuê, làm mướn kiếm chút tiền cho gia đình.
Cháu A Bon, 20 tuổi (2002) * Cháu bị bệnh động kinh từ nhỏ. Mỗi ngày lên cơn giật 2, 3 lần. Gia đình rất nghèo, nên bố mẹ dẫn cháu vào rừng để làm nương rẫy, kiếm củi, kiếm măng để đổi lấy gạo và ngủ luôn trong đó. Mỗi lần cháu lên cơn giật kinh phong thì cha mẹ chỉ ôm con khóc, vì không biết giúp cháu bằng cách nào được.
Anh A Thảo, 50 tuổi (1972) * Anh bị bệnh tâm thần. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Vì thế, anh sống hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng và các Sơ. Ai cho gì thì ăn nấy.
Bà Y Gyih, 95 tuổi (1927) * Bà góa chồng và không có con cái, nên có người cháu họ nuôi, nhưng họ cũng rất nghèo khổ, không đủ ăn.
Bà Y Lỗ, 72 tuổi (1950) * Bà góa chồng, hiện đang ở chung với người con gái, nhưng gia đình này cũng rất nghèo. Hằng ngày bà vẫn làm nương rẫy, nhưng chẳng đủ để kiếm sống.
Bà Y Jreh, 78 tuổi (1944) * Bà góa chồng và bị mù 1 mắt. Tuổi già, sức yếu, bà di đứng khó khăn, đau đớn. Bà sống chung với người con gái, nhưng gia đình cũng nghèo, nên lúc nào cũng thiếu thốn, cùng cực.
Ông A Ngưp, 54 tuổi (1968) Ông bị cụt 2 tay do tai nạn lao động. Sau đó, vợ ông bỏ đi theo người khác. Giờ ông còn bị liệt, tiểu tiện tại chỗ, không ai chăm sóc. Bà vợ lại quay trở về chăm sóc ông. Cuộc sống của 2 vợ chồng rất thiếu thốn vì không có nguồn thu nhập.