Con là nữ tu Marie Markô Y Đương, hiện đang phụ trách các em nội trú tại Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Con xin giới thiệu đôi nét về hoàn cảnh nội trú Kon Sơ Lăng của chúng con.
Các em nơi đây phần lớn thuộc diện nghèo khó, không đủ ăn, gia đình không có điều kiện cho con em mình đến trường. Có những trường hợp đau lòng khi các em mồ côi cha hoặc mẹ. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, các em không thể vui vẻ, hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa, nhiều em phải nghỉ học để lên nương, lên rẫy phụ giúp gia đình kiếm sống.
Chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm như vậy, chúng con đã mạnh dạn mở nhà nội trú được hai, ba năm nay. Dù nhà cửa chật hẹp và còn nhiều thiếu thốn, kinh tế không ổn định, chúng con vẫn cố gắng thành lập nhà nội trú với hy vọng giúp đỡ phần nào cho các em, để các em có nơi ăn, nơi ngủ nghỉ an toàn, từ đó an tâm học hành. Chúng con mong muốn các em được sống tốt, sống nhân bản, để sau này nếu trở về buôn làng, các em có thể hướng dẫn và làm gương tốt cho xóm làng.
Đến thời điểm hiện tại, các em đã sống vui vẻ, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống chung, đặc biệt là rất yêu thích việc học hơn là nghỉ học để lên nương rẫy như trước. Đó là thành quả từ sự đóng góp của quý vị, những người đã chung tay xây dựng một tương lai sáng hơn cho các em. Tự bản thân chúng con chắc chắn không thể làm được điều này, tất cả nhờ ơn Chúa quan phòng và lòng quảng đại của quý vị ân nhân, đã giúp đỡ chúng con dũng cảm nuôi dạy các em trong suốt thời gian qua.
Chúng con thật hạnh phúc và cảm động trước lòng mến và sự yêu thương đặc biệt mà quý ân nhân đã dành cho chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đáp lại công ơn của cha và quý ân nhân, ngoài những lời tri ân sâu sắc cùng với lời kinh nguyện mỗi ngày của chúng con dành cho quý vị.
Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân quý vị, nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu luôn đổ tràn bình an, hạnh phúc, niềm vui và sức khỏe trên quý vị. Xin quý vị tiếp tục yêu thương và nâng đỡ chúng con.
Chúng con chân thành xin tri ân.
Kính thư,
Phụ trách nội trú Kon Sơ Lăng,
Nữ tu Marie Markô Y Đương
Em Trê (14 tuổi) *** Em Trê là con cả trong một gia đình nghèo khổ với 6 chị em. Những đứa em của em còn quá nhỏ, trong khi bố mẹ em đang vật lộn để đảm bảo chỉ có đủ cái ăn, cái mặc. Cuộc sống của em đã quen với thiếu thốn, và những giấc mơ về việc học chỉ như là những mảnh ghép mong manh trong cuộc đời bấp bênh. Nhưng nhờ lòng nhân ái của các sơ, em đã được đón vào nhà nội trú, nơi em có thể an tâm học tập, tiếp tục hành trình học vấn mà trước đó chỉ như một giấc mơ xa xôi.
Em Y Chươt (11 tuổi) *** Em Y Chươt là đứa trẻ lớn lên trong bóng tối của hoàn cảnh khó khăn. Mẹ đơn thân của em, cùng với ông bà ngoại và một dì bị bệnh Down, cố gắng vượt qua ngày tháng thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Không có bóng dáng người cha, em lớn lên với sự tự ti, mặc cảm, và thu mình lại. Nhưng khi đến với nhà nội trú, em đã dần dần tìm lại được niềm vui và sự cởi mở, như một bông hoa hé nở dưới ánh mặt trời yêu thương.
Em Y Thúy (13 tuổi) *** Gia đình em Y Thúy bị bủa vây bởi những thử thách không ngừng. Là con thứ hai trong ba chị em, anh trai em đã phải nghỉ học để gánh vác cùng mẹ, trong khi bố em mang căn bệnh không bình thường. Không khí lạnh lẽo thiếu vắng yêu thương trong gia đình khiến em gặp nhiều vấn đề tâm lý. Em thường thu mình, lẩm bẩm nói chuyện một mình, cười trong cô đơn, mặc cảm tự ti. Nhờ sự chăm sóc và tình thương từ nhà nội trú, em đang tìm lại chính mình, từng bước hòa nhập với bạn bè và cuộc sống.
Em Yoănh (13 tuổi) *** Là con út trong một gia đình đông đúc, em Yoănh đã sớm cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc đời khi bố mất sớm và mẹ già yếu phải gánh vác mọi thứ. Công việc nông nhọc nhằn, cuộc sống thiếu thốn, nhưng mẹ em vẫn quyết tâm gửi em vào nhà nội trú để em có thể chuyên tâm học hành. Tương lai của em, dù còn mờ mịt, nhưng được thắp sáng bởi hy vọng và sự hy sinh của mẹ.
Em Phép (12 tuổi) *** Sinh ra trong một gia đình với 9 anh chị em, em Phép đã quá quen với cảnh sống thiếu thốn và gian khổ. Một người chị không bình thường, một em bị bệnh, và một em đã phải bỏ học để giúp gia đình kiếm sống. Giấc mơ học hành của em dường như quá xa vời trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các sơ, em đã được nhận vào nhà nội trú, nơi em nuôi dưỡng ước mơ học hành đến nơi đến chốn, với hy vọng một ngày sẽ trở thành người có ích và thực hiện ước mơ đi tu của mình.