NHÀ NỘI TRÚ ĐÊ TUL* ĐAK ĐOA – GIA LAI

Nhà Nội Trú cấp 2 (lớp 6, 7, 8, 9).  Có cả các em nam và nữ.

 Các em sinh hoạt chung như ở trên trường học. 

Phòng ngủ riêng theo khu vực.

Hình trái:  Sơ phụ trách đang gặp gỡ, dặn dò các em.

Hình phải: Các em trong giờ lao công, làm vườn rau.

 

Hình trái:  Giờ sinh hoạt, chơi chung. 

Hình phải: Giờ ăn.

Các em đang “tuổi ăn tuổi lớn”, nên ăn cũng nhiều mà chơi cũng khỏe.  Các Sơ thường nói đùa rằng: “Bụng các cháu nó không có đáy” vì dường như ăn mãi mà không no, hoặc mới ăn no xong nhưng chỉ “vèo một cái” là đã thấy đói ngay rồi !!!

 

EM NHIM:  Em Nhim là con út trong nhà.  Gia đình em có 8 anh chị em.  Bố em mất khi em còn trong bụng mẹ, nên em chưa bao giờ được biết mặt bố mình.  Một mình mẹ bươn chải nuôi 8 đứa con, gánh vác hết mọi công việc mà cũng không thể nào lo xuể, nên 5 anh chị em lớn đều phải nghỉ học để phụ giúp.  Vì lao lực, nên mẹ em bị đau ốm, bệnh tật liên miên.  Nhà em ở cách xa trường 17 km, nên mẹ em xin gởi em vào nhà Nội Trú các Sơ để em được đi học, biết đọc, biết viết, mai này đỡ bị tự ti với bạn bè, với xã hội.

EM VAK: Em Vak là người con thứ 6 trong gia đình 8 anh chị em. Ba anh chị lớn đã phải bỏ học để phụ giúp bố mẹ đi làm rẫy kiếm tiền cho các em đi học, nhưng cũng không sao đủ để mua quần áo, sách vở, giầy dép.  Nhà nghèo quá mà em lại rất mong ước được đi học, nhưng từ nhà đến trường dài 15 km, lại phải đi bộ nên ngày nào cũng đến lớp trễ. Rất may là bố mẹ đã xin được cho em vào nhà Nội Trú ở với các Sơ, gần trường và được an tâm học hành.

 

EM TRANG: Bố mẹ em Trang bỏ nhau thì khi em còn bé.  Mẹ em buồn quá, cứ bỏ nhà đi lang thang, không lo lắng gì cho 2 đứa con.  Vì thế, Trang và đứa em nhỏ được ông ngoại nuôi.  Ông đã già, bà ngoại mất sớm, nên một mình ông lo cho 2 cháu nhỏ. Dù cố gắng, ông vẫn không thể kiếm được tiền mua sách vở, dụng cụ học tập cho em, nên nài nỉ các Sơ nhận cháu vào nhà Nội Trú.  Được vào đây, em Trang hạnh phúc và vui vẻ lắm vì được đi học với các bạn cùng lứa tuổi.

EM KHANG: Em Khang được sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em.  Bố mẹ đều làm nông, làm mướn và luôn mong ước cho các con đi học, nhưng thật vất vả vì đã cố gắng làm việc cực nhọc mà vẫn không trang trải nổi các nhu cầu trong nhà cho các con như cơm áo, giầy dép, sách vở.  Bố mẹ rất muốn cho các con được đi học, nên cả 7 cháu đều đang đến trường.  Mẹ em lại đang bị đau bệnh, nên mọi việc đều do một mình bố lo liệu.  Các con đều có nguy cơ phải nghỉ học.  Cháu nào được vào nhà Nội Trú là “cứu” được cho cháu đó.

 

EM NHÊU:  Em Nhêu là con thứ 7 trong gia đình 9 anh chị em.  Đông con như vậy, nên việc lo cho các con được ăn no mặc ấm là chuyện hầu như “không thể” cho bố mẹ em. Bố em lại hay bị bệnh, nên mẹ phải gánh hầu hết các công việc.  Em thường có suy nghĩ bỏ học để đi làm mướn vì nhà túng thiếu quá.  Bố mẹ em cố gắng xin cho em vào ở Nội Trú với các Sơ để em được có cơ hội học tập, sau này không phải tự ti với bạn bè hoặc xã hội.

EM MÔN:  Em Môn là con thứ 4 trong gia đình có 8 anh chị em. Bố mẹ em làm việc trong rẫy để kiếm tiền nuôi các con, nhưng vẫn không sao đủ sống.  Vì thế, 2 người con đầu phải bỏ học để phụ giúp bố mẹ lo cho gia đình nhưng vẫn còn thiếu thốn đủ mặt.  Em Môn luôn ao ước được đi học như các bạn, được biết viết, biết đọc.  Và em đã rất may mắn khi được các Sơ đón nhận vào nhà Nội Trú và có điều kiện để an tâm học hành!