NHÀ NỘI TRÚ MĂNG LA – Vài câu chuyện vui buồn… (Bài 2/2)

Xin giới thiệu đến quý vị một số các khuôn mặt khả ái của các em tại nhà Nội Trú Măng La.  Trong đó, có một số hoàn cảnh thật đáng thương và xót xa…!

1.  EM BYIN, LỚP 2

Em Byin học lớp 2 và cũng là năm thứ 2 tại nhà nội trú.  Em rất thích vẽ, thích múa hát. Ước mơ của em là được làm cô Giáo.  Gia đình em rất nghèo và đông con; gồm có bố mẹ em và 8 anh chị em, 4 trai 4 gái.  Em Y Byin là con thứ 6.

Bố mẹ em không có đất đai gì chỉ chủ yếu đi làm thuê cho người ta.  Ai nhờ làm gì thì làm nấy.  Hai năm qua mẹ em phải trông con nhỏ, nên không đi làm được gì nhiều. Vì thế nhà rất nghèo và việc lo cho con cái đi học quả là một khó khăn.  Các chị em của em đều rất ngoan và học giỏi nên nhà nội trú cũng đón nhận và giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

2. EM Y NGỌC LAN, LỚP 2

          Đây là năm thứ 2 của em tại nhà nội trú.  Gia đình em có ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nhỏ bé với 7 thành viên đang sinh sống, bao gồm bà ngoại và 6 mẹ con em Ngọc Lan.  Bà ngoại của em đã già, không còn khả năng lao động, nên chỉ ở nhà trông nhà và coi sóc các cháu nhỏ.  Bố em thì sau khi mẹ sinh em của Ngọc Lan là Ngọc Như thì ông đã bỏ đi biệt tăm không tin tức.  Vì thế, gánh nặng gia đình đè trên vai của mẹ em. Nhà không có đất đai, nên mẹ em phải đi làm thuê để kiếm sống cho cả nhà.  Khi tan việc, bà thường đi mót mì để kiếm thêm chút tiền để trả nợ cho nhà nước (20 triệu).  Hai anh trai dù còn nhỏ tuổi, nhưng đều đã nghỉ học để cùng đi mót mì với mẹ.

Nhà của gia đình hầu như không có gì đáng giá, chỉ rộng đủ để trải 2 mảnh chiếu cho cả nhà nằm ngủ và một cái chỗ nhỏ trong góc để làm bếp  Hoàn cảnh sống thật rất chật vật, thiếu thốn.

Em Ngọc Lan khá hoạt bát, vui vẻ và lễ phép.  Em thích vẽ và hát.  Em siêng năng và luôn cố gắng học thật giỏi để làm cô giáo.  Ngoài giờ học trên trường, em còn xin các Sơ dạy kèm thêm các môn khác.

3. EM Y NGUYNH, LỚP 5 

Sau khi mẹ sinh em, bố em bỏ đi, lấy vợ khác.  Mẹ em phải lên thành phố làm việc, và có thai, sinh một bé trai và đưa về làng cho bà ngoại nuôi và không nhắc gì đến bố của cháu này.  Cả 3 mẹ con ở chung nhà với bà ngoại, cậu và các dì.  Và mẹ em đã bất ngờ qua đời sau một lần lên cơn đau tim dữ dội, không kịp đi nhà thương.  Lúc đó, em Nguynh mới học lớp 2.   Em trai của em được gia đình dì ruột ở Saigon nhận nuôi và chăm sóc.

Ông bà ngoại cũng rất nghèo túng và tội nghiệp vì tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn có con mọn.  Vì thế, dì út của em mới đang học lớp 2.  Ông Ngoại mới mất mấy năm rồi, một mình bà ngoại nuôi không nổi cả nhà, nên hoàn cảnh sống rất khó khăn, chật vật.

Em Y Nguynh ít nói, và phần nào e dè khi tiếp xúc với người khác vì em mang nhiều nỗi đau và thiếu thốn tình thương của bố mẹ.  Vì thế, các Sơ luôn cố gắng chăm sóc và quan tâm đặc biệt để giúp em sống cởi mở hơn với mọi người.  Em thích học môn toán, thích đọc sách, đọc truyện và ước mơ sau này được trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

4.  EM Y GOIH, CAO ĐẲNG KONTUM

          Bố mẹ em có 11 người con.  Em là con út.  Các anh chị hầu hết đã lập gia đình và đã có con cái.  Gia đình nào cũng khá đông nên đời sống khá khó khăn và cơ cực. Bố mẹ phải vất vả lao động kiếm sống nuôi các con nên năm em Y Goih học lớp 12, ba em bị bệnh nặng.  Gia đình phải chạy vạy lo kiếm tiền đưa ông đi nhà thương.  Nhà có nuôi 1 con trâu, nhưng cũng phải bán đi chạy chữa cho bố.  Tuy nhiên, bố em đã không qua khỏi và đã qua đời, để lại trong em cú sốc rất lớn, mãi mới nguôi ngoai phần nào.  Em cố gắng học tiếp và đã tốt nghiệp lớp 12.  Em nộp đơn thi vào ngành Quản Trị văn phòng trường Cao Đẳng Kontum.  Đầu tháng 12, 2023, mẹ em bị cảm sốt.  Tưởng là bệnh nhẹ, ai ngờ, sau 1, 2 tuần mẹ em đã qua đời.  Em lại chịu thêm 1 cú sốc lớn trong đời.

Mẹ em ra đi đột ngột nên căn nhà và ít đất trồng mì, cao su đang bị các anh chị tranh chấp.

Phần em Y Goih, cuộc sống của em cũng đầy những khó khăn.  Em cố gắng học tập để tự lập; hy vọng có cuộc sống tốt hơn.  Một người chị gái của em đã lập gia đình nhưng không có nhà, nên cùng em canh tác chung một ít đất mì và 300 cây cao su.  Đất và cao su này các anh chị thay nhau làm theo năm và cạo cao su theo ngày.  Em còn 1 người chị kế chưa lập gia đình, sức khỏe yếu, không làm nông được nên chị này lên Saigon làm thuê, đủ để nuôi sống bản thân.

Em là một người sống tình cảm.  Sau nhiều biến cố đau buồn em trở nên mạnh mẽ hơn.  Tuy vậy vẫn có những lúc em hay khóc thầm mỗi khi ai nhắc tới mẹ cha…  Em rất thích đàn hát.  Em tự học và chơi đàn guitar rất giỏi.  Em ao ước được trở thành một nữ tu.  Em đang nỗ lực học tập dù cuộc sống thật khó khăn và cô đơn.

5.  EM MAI KA THY, LỚP 6

Từ khi sinh ra đời, em Kathy không biết mặt bố mình là ai.  Năm em lên 3 tuổi, mẹ em lập gia đình với 1 người đàn ông hiền lành, chịu khó ở 1 làng xa.  Từ đó, mẹ em có chỗ dựa, và em có người bố dượng.  Rồi mẹ em sanh thêm 3 người con nữa.  Cuộc sống dẫu có khó khăn, nhưng nhìn gia đình nhỏ ấy, ai cũng tưởng rằng rất hạnh phúc, cho đến 1 ngày em thắc mắc hỏi mẹ vài điều và những lời thủ thỉ của em về hành vi của bố dượng đã làm mẹ em hết sức kinh hoàng và đau khổ.  Em đã bị ông xâm hại 6 lần.  Mẹ em đã tố cáo ông trước pháp luật và ông đã phải chịu sự trừng phạt.  Tuy nhiên, chính em cũng bị tổn thương tâm lý rất trầm trọng.  Lời ra tiếng vào của dư luận khiến em hết sức mặc cảm nên càng thu mình lại, không nói, không cười.  Các Sơ đã đón em vào nhà nội trú để quan tâm và giúp em thoát ra khỏi môi trường đang làm em đau khổ.  Từ từ em đã khá hơn, nhưng suốt gần 1 năm, dù đang ở nhà nội trú, em cũng phải đến làm việc với công an để bị thẩm vấn, kể lại chi tiết để dựng lại hiện trường… Thật quá tội nghiệp! Em đang dần dần tìm thấy được niềm vui và học tập khá hơn.