KMF xin giới thiệu đến quý ân nhân một số các khuôn mặt thân thương của Cô Nhi Viện IV. Nhìn các em nhỏ bé, đơn sơ, nét mặt ngây ngô… thấy thương quá.
Người dân tộc thiểu số vốn đông con, 5, 6 con trở lên là chuyện bình thường. Gia đình có cả cha lẫn mẹ làm việc kiếm sống mà còn thiếu thốn, chật vật… huống chi những gia đình mà người cha hoặc người mẹ qua đời đột ngột, người còn lại khó mà có thể chăm sóc có từng đấy cháu nhỏ. Vì thế, quyết định gởi con vào Cô Nhi Viện tuy là một việc phải “đứt ruột” mà làm, nhưng cha/mẹ cũng yên chí được phần nào vì tại các Cô Nhi Viện Vinh Sơn này, các cháu được chăm sóc với tình yêu thương hết sức tận tình của các Nữ Tu dòng Ảnh Phép Lạ Kontum.
Cháu là con út trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ ly thân. Vì không còn nhà cửa, nên mẹ phải đưa 3 đứa con đến nhà người em gái ở tạm, rồi vào trong Nam đi làm công nhân để kiếm tiền nuôi con. Cháu Thao được xin vào Cô nhi viện ở với các Sơ.
Cháu là con út trong gia đình có 4 anh em. Bố mất sớm. Mẹ buồn, bỏ nhà đi lang thang, không quan tâm gì đến các con. Thấy thương cho hoàn cảnh của cháu nhỏ, các Sơ nhận vào Mái Ấm Vinh Sơn.
Cháu không biết bố mình là ai. Mấy mẹ con rất nghèo, ít khi được ăn no. Nhà ở bị dột đủ chỗ, nên dù ở trong nhà nhưng trời nắng thì rọi, trời mưa thì ướt. Mẹ không có việc làm, nên các Sơ giúp nuôi cho 1 cháu.
Mẹ cháu lầm lỡ rồi sinh ra cháu rồi mẹ không quan tâm gì đến con, nên cháu sống với bà ngoại. Bà đã già lão, không chăm sóc được cho cháu, nên bà đến xin các Sơ nhận cho cháu được ở đây trong Mái Ấm và ăn học đầy đủ hơn.
Cháu mồ côi cha từ sớm. Mẹ cháu lập gia đình mới, không đem các con theo được, nên cháu sống với ông bà ngoại. Ông bà rất nghèo khổ, không chăm sóc cháu được nên xin các Sơ nhận vào Mái Ấm để nuôi dưỡng cháu.
Cháu là con thứ 4 trong gia đình 5 anh chị em. Mồ côi cha từ sớm. Mẹ bỏ đi làm xa, không liên lạc được. Hiện nay gia đình đang gặp nhiều bất trắc: chị gái bị bệnh nặng phải nhập viện; người anh trai tuy còn nhỏ, nhưng cũng phải nghỉ học đi làm nuôi mấy đứa em. Cô chú lớn hơn nhưng nhà cũng nghèo và đông con, không giúp nuôi các cháu được nên gởi cháu Díp đến ở với các Sơ, mong ít là “cứu” được 1 cháu để có được mái ấm gia đình và được đi học.
Y Yến là con thứ 3 trong gia đình 4 người con. Em mồ côi cha. Mẹ lập gia đình mới, và sinh thêm các con nhỏ, nên cuộc sống rất vất vả, không đủ tiền chăm sóc con cái ăn học. Vì thế, mẹ em đành xin cho con vào viện Cô Nhi ở với các Sơ.
Y Đoan là con thứ 6 trong gia đình 7 anh chị em. Em mồ côi cha. Mẹ em đã phải rất lao lực làm việc nuôi 7 con nhỏ. Giờ đây mẹ em mang nhiều bệnh tật, thêm cô em gái út bị bệnh đao (Down Syndrome) nên gia đình sống rất chật vật. Mẹ em đành phải xin cho con vào Cô Nhi Viện ở với các Sơ.
A Lôi Lôi là con út trong gia đình 7 anh chị em. Em mồ côi cha. Mẹ em đã lớn tuổi, lại hay đau yếu, nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng 7 người con thật quá khó khăn, vất vả. Vì thế, bà xin các Sơ cho cháu vào viện Cô Nhi để được đi học mong có được tương lai tốt đẹp hơn.
Y Choa là con cả trong gia đình có 2 chị em. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ, không ai chăm sóc, nên về sống với ông bà. Cả 2 ông bà đều đã già yếu, không còn lao động được nữa. Nhà lại rất nghèo, nên ông bà mang cháu đến viện Mồ Côi xin các Sơ giúp đỡ và chăm sóc cháu, để cháu có được một mái ấm như bao trẻ em khác.
Y Nguôi là con thứ 3 trong gia đình 5 anh chị em. Em mồ côi mẹ. Bố lấy vợ mới, nhưng dì không thương và chăm sóc các con của chồng, nên Sơ nhận em vào viện Mồ Côi để em được giáo dục và nuôi dưỡng tốt hơn.
Y Trang không biết bố em là ai, vì mẹ em lầm lỡ sinh ra em. Sau đó, mẹ em lập gia đình mới, để em lại, sống với ông bà ngoại đã già yếu. Ông bà không còn làm việc được, chẳng biết lấy gì nuôi cháu, nên đành gởi cháu vào Cô Nhi Viện ở với các Sơ, ước mong em có được tương lai tốt đẹp hơn.
A Hiếu là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Em mồ côi mẹ từ sớm. Bố em đã lớn tuổi, sức yếu, không còn làm việc được nữa. A Hiếu bị khiếm thị, không thể tự lo cho chính mình, nên gia đình xin các Sơ nhận vào viện Cô Nhi và lo cho cháu. Các Sơ đã tìm trường khiếm thị cho em theo học.
Y Chi Na không biết mặt bố mình vì mẹ em lầm lỡ rồi sinh ra em. Sau đó, mẹ lập gia đình mới, nhưng gia đình rất nghèo khổ, thiếu thốn mọi sự, nên mẹ em xin các Sơ nhận em vào Viện Cô Nhi và nuôi dưỡng cháu.