Một Sơ… “Việt Kiều” lần đầu tiên về nước năm 2008 đã được dẫn đi thăm Kontum và vào các buôn làng của người Dân tộc. Sau đó, Sơ kể lại là đã rất ngạc nhiên khi thấy người dân ở đây, ít người biết nói tiếng Việt, hoặc nếu có thì chỉ biết sơ sài vài từ thông dụng. Vào thăm người dân ở đây mà thấy như mình đang ở quốc gia nào đó vì sự bất đồng về ngôn ngữ. Có điều, người dân tộc thật hiền hòa và hay cười. Các cháu nhỏ chạy đùa từ đầu làng đến cuối làng, tụ tập vui chơi chung cùng nhau. Các phụ nữ trẻ thì rất nhiều người còn có con mọn, nên “địu” con trên lưng, và cũng đang túm lại, chuyện trò với nhau.
Thấy người “lạ” đến thăm làng, nhiều người đổ xô ra xem mặt vị khách. Các cháu nhỏ cũng ơi ới gọi nhau đến vây quanh các Sơ. Rất may là các Sơ địa phương đã quá quen với cảnh này, nên lấy ra túi kẹo và bắt đầu chia đều cho mỗi người 2 cái. Khi thấy các Sơ phát cả cho người lớn thì Sơ “Việt Kiều” rất sửng sốt, nhưng Sơ bạn phì cười giải thích: “Ở đây nếu có phát kẹo bánh thì phải chia đều chị ạ. Chị thấy đấy, người lớn cũng xòe tay nhận kẹo như các trẻ đấy thôi!”
Có mấy lần Sơ phát kẹo thấy cháu này cháu kia trên tay không có kẹo thì định đưa cho cháu vài cái thì các cháu này lắc đầu, không nhận và chỉ vào túi áo giải thích là “có rồi!” A, lại thêm 1 điều bất ngờ về sự hồn nhiên và chân thật của các cháu.
Thời gian nơi này dường như chạy chậm lại, nếu so với cuộc sống vội vã ở các thành phố lớn.
Mời quý vị cùng gặp gỡ một số những người đồng bào nghèo khổ của chúng ta tại Kontum, nơi mà KMF đã trợ giúp thực phẩm cho họ từ nhiều năm qua.