Mỗi lần có dịp thăm viếng những người dân tộc thiểu số, sống trong các buôn làng nghèo, chúng ta luôn bắt gặp những hoàn cảnh rất thương tâm. Có những người mà cả cuộc đời của họ dường như lúc nào cũng bị mầu đen ảm đạm bao phủ. Mới sinh ra đã bệnh tật, bại liệt; có người bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nhờ sự giúp đỡ của bà con láng giềng trong buôn làng. Mà gia đình nào cũng nghèo, không đủ ăn đủ mặc, thì sẽ giúp cho người khác làm sao đây? Thế mà họ vẫn lây lất sống. Đúng như câu nói chua xót của 1 vị truyền giáo ngoại quốc cho vùng Kontum này là: “Người dân ở đây rất giỏi! Giỏi… nhịn đói!”
Mời quý vị cùng gặp gỡ một số những người mà chi nhánh của KMF tại Hoa Kỳ đang giúp phần nào thực phẩm hằng tháng/hằng quý cho họ dưới đây.
Ông, A Jut, 71 tuổi (1951) * Năm 13 tuổi ông đã bị bắt đi lính, và đã bị trọng thương, bên tay trái, xương bị gẫy, chỉ còn gân và cơ dính vào nhau. Khi giải ngũ ông lập gia đình với 1 cô gái bị tật gù lưng, và có chung được 1 người con. Hai vợ chồng sống rất nghèo túng, thiếu thốn đủ mặt.
Chị Y Bir, 53 tuổi (1969) * Chị Y Bir bị câm điếc bẩm sinh, sống lang thang không nơi nương tựa. Chị không có họ hàng và cũng không có nhà ở, cứ đi chỗ này ở một chút rồi lang thang qua chỗ khác. Đời sống thật tội nghiệp.
Bà Y Chach, 85 tuổi (1937) * Bà góa chồng, sống một mình, không nơi nương tựa. Cơm hằng ngày là nhờ dân làng ai thương thì cho một ít để bà ăn. Đã nghèo và già yếu mà vừa qua, bà còn bị gẫy chân trái vì bị xe tông phải. Giờ đây bà ngồi liệt một chỗ, hoàn toàn cậy dựa vào sự giúp đỡ của mọi người dân làng.
Bà Y Uenh, 67 tuổi (1955) * Hồi còn trẻ bà lập gia đình, gặp phải ông chồng không bình thường, bị tâm thần, không làm được việc gì, nên gánh nặng mưu sinh hoàn toàn trên vai của bà. Nhà nghèo, không có đất làm nương rẫy, nên phải làm thuê, làm mướn. Sau này, bà bị bệnh thận và bệnh tim, nên cũng không còn sức để làm việc. Đời sống rất cơ cực, cậy nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm.
Em A Ngim, 25 tuổi (1997) * Gia đình em A Ngim rất đông anh chị em. Em bị khuyết tật và bị bệnh xuất huyết não nên không thể lao động kiếm sống. Vì gia đình quá đông, nên chẳng bao giờ đủ của ăn, của mặc. Mẹ em ở nhà chăm sóc con và bà cũng đổ bệnh. Một mình bố đi làm thuê làm mướn nuôi gia đình.
Em A Thỏa, 21 tuổi (2001) * Em bị dị tật bẩm sinh, đầu phát triển to, còn cơ thể thì không phát triển. Em bị bệnh tâm thần. Bố mẹ em cố gắng làm việc, nhưng vì không có nương rẫy, phải đi làm thuê làm mướn, nhưng cũng rất khó kiếm tiền nuôi gia đình. Gia đình rất nghèo túng, thiếu thốn đủ mặt.
Em Y Julie, 20 tuổi (2002) * Em là con đầu lòng trong gia đình, nhưng mới sinh đã bị cụt hết 2 cánh tay, sát nách. Vì thế, em không làm gì được. Mọi sinh hoạt đều nhờ mẹ giúp đỡ. Tuy vậy, em là người rất có ý chí và yêu thích học tập, nên cũng cố gắng đến trường đi học như các bạn. Em viết bằng ngón chân. Năm nay em học đại học. Trường xa cách nhà 10 cây số. Mỗi ngày em nhờ các bạn chở đến trường.
Bà Y Phinh, 96 tuổi (1926) * Bà có 8 người con. Họ đều đã lập gia đình và ở riêng. Nhưng họ cũng rất nghèo túng, có người còn thiếu ăn, nên chẳng ai giúp đỡ được gì cho bà. Hiện giờ bà sống một thân một mình với tuổi già sức yếu. Hoàn cảnh vô cùng khốn khổ.
Bà Y Khonh, 81 tuổi (1941) * Bà có chồng và con, nhưng các con đều đã lập gia đình và ở riêng. 2 vợ chồng bà đều đã già yếu, không còn thể lao động kiếm sống. Bà bị tai biến mạch máu não nhiều năm qua, bị liệt nửa người bên phải, và vì không có tiền để chữa chạy, nên bà chỉ nằm liệt một chỗ. Mọi sự cậy nhờ vào sự giúp đỡ của ông chồng còn già lão hơn bà. Thỉnh thoảng con cái có cho cái gì thì ông bà có cái đó để ăn mà thôi. Rất túng thiếu!
Ông A Pơr, 85 tuổi (1937) Ông có vợ, cũng đã già yếu. Ông bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên trái. Nhà quá nghèo gạo ăn còn không đủ, nên không chữa trị gì. Hai vợ chồng đành nương tựa vào nhau mà sống. Mọi sự nhờ nguồn giúp đỡ của các Sơ và dân làng.
Bà Y Bir, 79 tuổi (1943) * Bà có 2 người con trai, nhưng họ đều bị điên, cứ đi lang thang khắp nơi. Bà đã lớn tuổi, không còn lao động sinh nhai được, nên hoàn toàn phải nhờ cậy vào bà con làng xóm giúp đỡ mà sống qua ngày. Hoàn cảnh thật tội nghiệp!
Em A Nam, 27 tuổi (1995) * Em bị bại não và liệt bẩm sinh. Cha mất sớm, nên mọi sinh hoạt của em đều do mẹ chăm sóc. Mẹ em vừa chăm con, vừa phải đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi con cái, nhưng cũng rất túng thiếu, bữa no, bữa đói. Dù em không nói được, không nhận ra ai, nhưng mỗi khi có quà cho em thì em rất mừng rỡ, cười rất tươi.