Từ nhiều năm qua, KMF qua sự hoạt động của chi nhánh là Hội Hồng Ân, đã giúp đỡ lương thực cho một số các bệnh nhân phong cùi tại Làng Phong Đăk Kia. Làng Phong này có các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ đã âm thầm đến ở với họ để phục vụ họ.
Trước đây đã có một số người tình nguyện vào đây phục vụ, nhưng sau một thời gian cũng phải xin thuyên chuyển đến chỗ khác hoặc bỏ việc. Công việc chăm sóc bệnh nhân phong không đơn giản chút nào vì các vết thương lở loét rất nặng mùi và trong thật dễ sợ, đặc biệt là những bệnh nhân trong thời kỳ bệnh phát tác mạnh, thối rữa tứ chi.
Một vị bác sĩ tại Kontum, chuyên trị bệnh phong, đã phát biểu rằng: “Tiêu diệt vi rút phong không khó nhưng vận động người bệnh đi điều trị và thuyết phục họ sống sạch sẽ là điều vô cùng khó. Họ là người dân tộc nên có những tập tục sống rất khác biệt, họ ăn uống không vệ sinh và chỉ thích sống một mình”. Ấy thế mà giữa những bệnh nhân khốn khổ này vẫn có bóng dáng các Sơ Dòng Ảnh Phép Lạ như những “bà tiên” trong chuyện cổ tích. Các bệnh nhân và các Sơ đều là người Dân tộc thiểu số nên đã có một sự đồng cảm rất đặc biệt, liên đới một cách rất thân thương.
Mời quý vị cùng gặp gỡ một số các bệnh nhân Phong mà KMF đã hỗ trợ thực phẩm từ nhiều năm qua.
Bà Y Kreo, 77 Tuổi (1945) * Bà bị cụt hết chân tay, có 1 đứa con, chồng mất, hiện đang sống một mình trong trại phong. Con bà sống cũng rất khó khăn nên cũng không giúp được mẹ già. Từ khi được hỗ trợ thực phẩm của KMF – H.A., bà đỡ âu lo cho cuộc sống. Kính cám ơn quý ân nhân rất nhiều.
Bà Y Ngleo, 84 tuổi (1938) * Chồng bà đã mất. Bà còn có 1 đứa con, nhưng người con này dù đã lập gia đình riêng nhưng cũng rất nghèo, không đủ để ăn, đủ sống. Hiện bà đang sống một mình tai trại phong. Có được gạo do Hội giúp theo từng quý, bà rất vui và rất an tâm đỡ lo lắng.
Ông A Mrâu, 68 tuổi (1954) * Ông bị cùi cụt hết chân tay không còn khả năng làm việc. Ông bị vợ bỏ, không có con, hiện đang sống một mình tại Trại phong Đăk Kia và sống cậy nhờ vào mọi người đoái thương và giúp đỡ để sống qua ngày.
Bà Y Yich, 79 tuổi (1943) * Chồng bà đã mất, bà có 3 đứa con, hiện sống một mình tai trại phong. Con bà cũng khó khăn, túng thiếu, nên không thể trợ giúp và nuôi mẹ già. Bà còn có 1 đứa con trai cũng bị bệnh phong và không bình thường. Từ khi có gạo của Hội giúp, bà rất vui và an tâm.
Ông Siu Yat, 65 tuổi (1957) * Ông bị cụt tay phải, cụt chân phải. Đi đứng khó khăn, sinh hoạt rất bất tiện, và không có khả năng làm việc để nuôi sống gia đình . Ông có 4 đứa con: 1 người con trai khác bị cùi và 1 người con gái bị bệnh tâm thần. Vợ ông sức khỏe yếu nên cứ vào viện ra viện liên tục. Cuộc sống gia đình thật vất vả, khó khăn.
Bà Y Mlơih, 78 tuổi (1944) * Bà bị bệnh phong cùi từ nhỏ. Sống độc thân một mình. Bà vốn thuộc 1 làng khác, nhưng khi dân làng thấy bà bị bệnh phong, ai cũng khiếp sợ và xa lánh bà. Vì vậy, bà phải ra khỏi làng của mình và gia nhập vào Trại Phong Đăk Kia để điều trị. Sau đó, bà tiếp tục ở trại Phong suốt cuộc đời còn lại.
Bà Y Lưm, 69 tuổi (1953) * Bà bị bệnh phong, chồng đã chết. Bà có 3 người con, nhưng hiện sống một mình trong 1 căn phòng nhỏ tại trại Phong. Bà không có khả năng làm việc để kiếm sống.
Bà Y Glăi, 69 tuổi (1953) * 2 vợ chồng bà đều bị bệnh phong rất nặng, cụt rụt hết chân tay. Họ không có con và cũng không có sức lực làm việc, nên luôn phải dựa vào sự giúp đỡ của bà con trong làng.
Anh A Tan, 50 tuổi (1972) * Anh bị cùi từ khi rất nhỏ, lúc mới 12 tuổi. Anh bị cụt cả 2 bàn tay, 2 bàn chân. Chân phải bị tháo khớp đến đầu gối và đeo chân giả. Gia đình sống nhờ trong căn nhà cũ kỹ do nhà nước quản lý.
Ông KSor Biap, 62 tuổi (1960) * 2 vợ chồng ông đều bị phong cùi. Họ lại có nhiều con, nên rất túng thiếu. Các ngón tay, ngón chân đều bị “cùi ăn” hết”. Chân phải bị tháo khớp đến đầu gối. Hai vợ chồng rất yếu sức, không có khả năng lao động.
Chị Y Bun, 40 tuổi (1982) * Hai vợ chồng chị đều bị bệnh phong cùi, và họ có 3 người con nhỏ. Rất may là họ được 1 linh mục trợ giúp cho xây 1 căn hộ nhỏ để nương tựa, nhưng họ vẫn còn rất đói. Từ khi có gạo do Hội trợ giúp, anh chị đã đỡ lo được phần nào.
Bà Y Byer (1955), 67 tuổi. Bà bị phong cùi, đã tháo 1 khớp gối, nên đi chân giả và ngồi xe lăn. Cả hai vợ chồng bà đều bị bệnh cùi và không có con, không lao động được, nên cuộc sống hoàn toàn phải cậy nhờ vào mọi người giúp đỡ.
A Prép, 40 tuổi (1982) * Là bệnh nhân phong, độc thân, không nơi nương tựa, anh sống trong nhà tập thể tại trại Phong Đak kia. Phải cậy dựa vào sự giúp đỡ của các Sơ và bà con chung quanh.
Bà Y Grek, 72 tuổi (1950) * Bà có chồng, nhưng chồng bỏ, không có con, không nơi nương tựa, rất cô đơn, túng thiếu. Bà sống nhờ các Sơ chăm sóc, cho ăn hằng ngày.
Bà Y Nhiếu, 80 tuổi (1942) * Bà đã lớn tuổi ở trong trại Phong. Bà có 4 người con, nhưng họ cũng rất nghèo túng. Bà sống nhờ bà con và các Sơ quan tâm chăm sóc.
Bà Y Bliu, 80 tuổi (1942) * Bà có 1 người con, chồng đã chết, nhà rất nghèo. Bà hiện sống trong trại Phong.