Trại phong hay làng phong Đăk Kia là một trong những làng lớn nhất có các bệnh nhân Phong cùi tại Kontum. Nói về lịch sử của Trại Phong này thì nhiều người phải nhắc đến công sức của các Sơ người Pháp xây dựng vào năm 1920, mà lúc ấy trại chỉ là những cái chòi nhỏ để các bệnh nhân mắc bệnh phong cùi ở các địa bàn lân cận, quy tụ lại để dễ chăm sóc và điều trị. Sau đó, Mỹ đã tiếp tục xây dựng cơ sở này khang trang và rộng lớn hơn để điều trị cho các bệnh nhân phong cả khu vực Tây Nguyên.
Cũng tại trại phong này, nhiều thế hệ được sinh ra và lớn khôn. Một số người đã khỏi bệnh, tuy còn các di chứng trên cơ thể vì bị vi khuẩn này ăn tay, ăn chân, biến chứng hư cả mắt, cả mũi… Và phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: Kontum vẫn luôn còn những trường hợp MỚI của người bị nhiễm bệnh khi sống chung với nhau, mà người ta vẫn gọi là để: “Cùi trẻ nuôi cùi già” hay là “cùi nuôi cùi”. Vì vậy đã cả trăm nay qua, Việt Nam vẫn luôn còn bệnh nhân Phong cùi đấy thôi.
Giờ đây, mời quý vị cùng gặp gỡ một số các bệnh nhân tại trại Phong Đăk Kia này mà KMF đã hỗ trợ thực phẩm cho họ từ nhiều năm qua, nhờ sự phục vụ của các Sơ dòng Ảnh Phép Lạ, để cho các bệnh nhân này đỡ được phần nào gánh nặng của “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống.
Ông A Bich, 60 tuổi (1962) * Ông sống độc thân, nhà nghèo, không có đất đai, nên phải vào sống ở khu nhà tập thể. Các ngón tay của ông đang bị co rút lại, nên sinh hoạt rất khó khăn.
Ông A The, 60 tuổi (1962) * Cả 2 vợ chồng ông đều bị phong cùi. 2 ông bà có 7 người con. Các ngón tay ông đều bị co rút lại, và bị bệnh phong hành hạ rất đau đớn.
Bà Hyen, 85 tuổi (1937) * Bà đã rất lớn tuổi, không có người thân, sống trong Trại phong. Bệnh tình của bà đang cần phải tiếp tục điều trị .
Bà Y Dia, 83 tuổi (1939) * Bà có 4 người con. Gia đình rất nghèo vì không có nương rẫy để cánh sinh, phải đi làm thuê, làm mướn cho các chủ. Bệnh Phong của bà đang phát triển, nên cần được tiếp tục điều trị đúng cách
Bà Y Hmyih, 77 tuổi (1945) * Bà có 6 người con, nhưng người con nào cũng túng thiếu, khó khăn. Bà hiện đang với người con trai, nhưng cần sự trợ giúp của quý ân nhân để sống còn.
Bà Y Kâk, 85 tuổi (1937) * Bà có đến 7 người con, nên rất vất vả nuôi các con, cộng thêm sự bệnh tật của bà, nên cuộc sống thật khốn khổ! Hiện bà đang ở trong Trại Phong.
Anh A Nap, 50 tuổi (1972) * Anh có 3 người con. Bàn tay đã bị cụt rụt nên không còn thể hoạt động để kiếm sống. Hiện nay anh vẫn cố gắng làm mướn bán công.
Bà Y Dô, 65 tuổi (1957) * Bà góa chồng và không có con, nên phải tự lực cánh sinh. Hiện bà đang có 1 “lỗ đáo” ở dưới bàn chân trái, nên đi lại rất đau đớn. Bà cần được điều trị đúng cách, nhưng cũng thật khó!
A Phon, 38 tuổi (1984) * Anh có 2 đứa con nhỏ. Góa vợ khi cháu thứ 2 mới được 2 tháng tuổi. Anh lại là bệnh nhân phong, đang thời gian điều trị vì chưa khỏi bệnh. Hằng ngày sống nhờ cậy vào quý ân nhân và bà con dân làng.
Y NGUYÊN, 44 tuổi (1978) * Chị có 4 người con, mắc bệnh Phong và đang được điều trị, nên không lao động kiếm sống được. Gia đình không có đất đai, nên sống nhờ nhà nước và họ hàng giúp đỡ.
Y Lúi, 26 tuổi, (1996) * Y Lúi bị bệnh cùi từ lúc con nhỏ. Em uống thuốc điều trị và thuốc hành hạ làm em quằn quại đau đớn. Không chỉ thế, da mặt em trở nên đen đủi khiến em xấu hổ và phải nghỉ học sớm. Bệnh em có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nay em đã lập gia đình, nhưng nhà rất nghèo, không đủ sống.
A Lũy, 32 tuổi (1990) * Anh A Lũy đã lập gia đình và có 1 người con. Nhà rất túng thiếu. Rất may là anh phát hiện bệnh phong của mình sớm và được điều trị, nên hiện giờ anh có thể tạm sinh hoạt bình thường để đi làm nuôi gia đình. Có được Gạo do Hội hỗ trợ nên anh cũng đỡ lo lắng phần nào.