Vừa qua, chi nhánh KMF tại Hoa Kỳ, bất ngờ nhận được 1 lá thơ của 1 bạn tù tại tiểu bang California. Ông cho biết rằng: ông đã ở tù trong đây khá lâu rồi, và thấy cuộc đời của mình thật thê thảm, không lối thoát! Nhưng khi đọc được bản tin của KMF thì ông thấy chợt nhận ra một điều: còn rất nhiều người khổ hơn mình! Gánh trên vai ông bỗng thấy nhẹ hẳn đi. Và dù còn trong tù, nhưng ông cũng cố gắng gởi tiền đóng góp trợ giúp. Thật cảm động! Ông viết: “Nếu mai này, được ra khỏi tù, tôi rất mong là mình có thể kiếm được tiền để giúp cho những người đồng bào khốn khổ này”.
Mời quý vị cùng dõi theo một số hình ảnh và hoàn cảnh của những người đồng bào thân thương của chúng ta tại quê nhà.
Chị Y Blưnh, 38 tuổi (1984) * Chị có chồng và 6 người con. Chị bị bệnh tim và bệnh gan nặng, nên người rất yếu mệt, không còn sức lao động. Mọi sự nhờ vào tiền làm thuê làm mướn của ông chồng, nhưng cũng không sao đủ nuôi nhà 8 miệng ăn, lại thêm tốn kém vì chị phải thường xuyên vào bệnh viện. Gia cảnh hết sức khốn khó!
Ông A Khi, 107 tuổi (1915) * Ông đã sống rất thọ với số tuổi 107. Ông vẫn còn thể tự mình sinh hoạt cá nhân, nhưng ông rất túng thiếu vì không thể mưu sinh kiếm sống mà phải cậy nhờ vào sự tiếp tế, giúp đỡ của người khác. Ông ở một mình. Các con, các cháu, chắt của ông đều rất nghèo, không đủ sống, nên không nuôi bố, nuôi ông được. Mỗi ngày nếu may mắn thì ông được các bà mẹ trong làng mang thức ăn đến cho ông, còn không thì ông phải chịu nhịn đói, rất tội nghiệp.
Anh A Rưu, 30 tuổi (1992) * Ngay khi mới sinh, anh đã mắc rất nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh động kinh, vì không biết lúc nào anh sẽ ngã lăn ra. Tâm thần của anh vì thế cũng không bình thường. Anh không làm được việc gì để kiếm sống hoặc phụ giúp cho gia đình, mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ chăm sóc. Gia đình em rất nghèo, không có đất đai, nên phải kiếm việc làm thuê, làm mướn, nhưng rất chật vật, khó khăn.
Chị Y Prit, 52 tuổi (1970) * Chị bị tật bẩm sinh, và thêm bệnh tâm thần. Gia đình rất nghèo. Cha mẹ chị mất sớm và chị phải sống một mình, vì các anh chị của chị, không ai nhận cưu mang người em tàn tật này. Đời sống rất cơ cực, cậy nhờ vào lòng thương xót của mọi người.
Anh bị bệnh cùi, có ngón tay đã bị co rút lại, nên làm việc rất khó khăn, để mà nuôi sống gia đình hằng ngày bằng việc làm rẫy nên cũng không đủ ăn, xin quý ân nhân đoái thương và giúp đỡ.
Ông A Triệu, 62 tuổi (1960) * Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Khi còn bé, ông được các Sơ nuôi, cho đến khi lập gia đình. Hiện nay ông có 2 người con, nhưng rồi nhiễm bệnh phong cùi từ lúc con thanh niên. Nhờ có uống thuốc, nên ngăn chặn được căn bệnh, nhưng lâu lâu cũng bị mọc ghẻ nhiều chỗ trên cơ thể.
Bà bị cùi từ nhỏ. Bà sống một mình trong một căn nhà nhỏ, cuộc sống của bà hằng ngày nương tựa vào các con nhưng họ cũng khổ không đủ để nuôi sống gia đình và nuôi thêm bà nữa.
Bà Y Hiu, 92 tuổi (1930) Bà đã cao tuổi mà còn bị nhiễm bệnh phong cùi. Chân tay co rút hết. Dưới bàn chân trái còn có lỗ đáo sâu hoắm, nên đi đứng rất đau đớn, khó khăn. Đời sống hằng ngày cậy nhờ vào các Sơ và quý ân nhân giúp đỡ.
Ông A Khil, 102 tuổi (1920) * Ông đã lớn tuổi, rất thọ. Vợ ông đã mất. Ông sống với người con trai. Ông bị gẫy chây phải và ông con trai thì tàn tật, quẹo cả 2 chân, nên việc chăm sóc cho ông cũng khó. Ông đã bị lẫn vì tuổi già, nên không còn nhận ra được ai nữa. Gia đình người con trai lại rất đông con, nên cuộc sống rất cùng cực, khốn khổ!
Em A Hăn, 20 tuổi (2002). Em bị bại não bẩm sinh, liệt giường. Mọi sinh hoạt do bố mẹ chăm sóc. Gia đình rất nghèo, dù bố mẹ có làm nương rẫy nhưng cũng không đủ sống.
Bà Y Khach, 92 tuổi (1930) * Bà bị gẫy xương chậu, hiện đang sống với người con gái. Gia đình rất nghèo, nên không có tiền đưa bà đi bệnh viện hoặc phẫu thuật thay khớp háng được, nên bà nằm liệt tại chỗ.
Bà Y Đăo, 65 tuổi (1957) * Bà góa chồng, không con cái. Bà bị tai nạn giao thông rất nặng, khiến cho 2 tay tê liệt, không cử động được, và bà phải nằm liệt giường. Hiện giờ bà cháu chồng chăm sóc. Đời sống hằng ngày là nhờ bà con họ hàng giúp đỡ, dù ai cũng nghèo!