Như quý ân nhân đã biết, giáo phận Kontum là một giáo phận có số bệnh nhân phong nhiều nhất nhì trong các giáo phận tại Việt Nam. Đó là một thực trạng không chối bỏ được.
Phần lớn các bệnh nhân này là người Dân tộc thiểu số, sự hiểu biết rất giới hạn, khó sống với kỷ luật nghiêm túc khi trị bệnh như phải uống thuốc đúng giờ, giữ gìn vệ sinh cá nhân… Vì thế, nhiều người “trị” bệnh mãi mà không dứt, hoặc cứ bị đi bị lại. Một số người khác, sau khi khỏi bệnh, các di chứng do bệnh phong đã làm cho họ mất khả năng lao động hoặc sức làm việc đã giảm thiểu rất nhiều, nên cuộc sống của họ như đi vào ngõ cụt, chỉ còn cậy nhờ vào sự giúp đỡ của các Sơ và các hội từ thiện.
Qua các Sơ phục vụ tại các buôn làng, Hội KMF luôn cố gắng vươn tay giúp đỡ chút nào đó cho phần lương thực cho một số các bệnh nhân này, với trị giá khoảng 15 đô/1 quý, nhằm xoa dịu phần nào nỗi vất vả, thiếu thốn của các bệnh nhân khốn cùng này.
Bà Y Oak, 72 tuổi (1950) * Bà mắc bệnh phong, có 3 người con. Gia đình rất nghèo vì không có đất đai nương rẫy, nên mỗi ngày phải đi làm thuê để sinh sống.
Ông A Bôm, 85 tuổi (1937) * Ông độc thân, bệnh phong, sống một mình trong ngôi nhà tập thể, không nơi nương tựa. Cuộc sống mỗi ngày đều nhờ sự chăm sóc của các Sơ.
Bà Y Chui, 92 tuổi (1930) * Bà Y Chui, không chồng, không con, sống một mình trong ngôi nhà tập thể. Bà đã già yếu nên được cuộc sống mỗi ngày là nhờ sự chăm sóc của các Sơ.
Chị Y Uynh, 38 tuổi (1984) * Chị sống trong Trại Phong, độc thân, chân tay rất yếu, không thể lao động kiếm sống được. Sống nhờ gia đình và những người chung quanh giúp đỡ.
Bà Y Kir, 65 tuổi (1957) * Bà mới phát hiện mình nhiễm bệnh phong. Chân tay bà rất yếu, không làm việc nặng được. Đời sống bà thật thiếu thốn và khổ sở. Bà sống qua ngày nhờ tình thương giúp đỡ của bà con trong làng.
Bà Y Phyun, 72 tuổi (1950) * Bà bị bệnh phong. Chồng bà đã mất. Bà sống một mình, nhưng cũng được con cái tiếp tế cho ăn hằng ngày. Cuộc sống của bà rất thiếu thốn.
Bà Y Pyek, 80 tuổi (1942) * Bà sống trong trại phong. Chồng bà đã mất. Con cái của bà cũng nghèo túng, nên có ngày họ mang cơm cho bà, có ngày lại không có gì, nên bà phải xin ăn nơi quý Sơ hoặc láng giềng.
Bà Y Yẽ, 64 tuổi (1958) Bà bị nhiễm bệnh phong, mầm bệnh vẫn còn trong cơ thể, nên hành hạ bà rất đau nhức. Bà góa chồng, sống với người con trai, nhưng cậu này cũng không biết làm gì kiếm sống, thỉnh thoảng làm thuê, làm mướn cho người khác để kiếm chút tiền nuôi 2 mẹ con.
Em Y Thúy, 16 tuổi (2006) Mẹ em lầm lỡ, sinh ra em, nên em không biết mặt cha. Mẹ em đã lấy chồng khác. Em bị hư mắt bên phải, nên tầm nhìn kém. Em sống trong gia đình rất đông con và nghèo khổ, và còn có người bị nhiễm bệnh phong.
Bà Y Riu, 53 tuổi (1969) * Bà bị bệnh phong. Vi khuẩn ăn méo mó khuôn mặt bà. Chân tay bị co rút, nên không có khả năng làm việc. Bà có gia đình và con cái, nhưng họ cũng rất nghèo khổ, sống cậy nhờ vào họ hàng xung quanh giúp đỡ.
Em A Dâng, 14 tuổi (2008) * Em là con cháu của bệnh nhân phong. Em bị liệt nửa người bên phải, đi đứng rất khó khăn. Gia đình em rất nghèo khổ, thiếu thốn đủ mặt.
Ông Siu Ngơih, 52 tuổi (1970) * Ông nhiễm bệnh phong, các ngón tay, ngón chân đã co rút lại. Ông không làm được gì để kiếm sống, nên hoàn toàn cậy nhờ vào sự giúp đỡ của các Sơ.